Home » Chia sẻ, Cuộc sống số » Con người tiến lên hay thụt lùi?
Thành phố Luân Đôn  hiện tại

Thành phố Luân Đôn hiện tại

Nếu ta nhìn theo dòng lịch sử sẽ thấy xã hội loài người càng ngày càng phát triển. Những phát minh phục vụ cho xã hội càng nhiều, những sự thay đổi về mọi mặt với tốc độ nhanh chóng. Nếu ta xét trên phương diện một cá nhân : càng lớn lên chúng ta càng tích trữ nhiều được tri thức, hiểu biết , nhiều người còn có thêm những khả năng kiếm tiền, và càng ngày càng giàu. Tất nhiên có những người nghèo đi nhưng tổng thể thời gian trôi đi họ càng tích lũy được nhiều thứ ngoài cuộc đời hơn. Vậy chứng tỏ con người đang phát triển đi lên rồi ? Đúng , nếu ta xét trên phương diện xã hội lẫn vật chất con người càng ngày càng phát triển và đi lên . Nhưng đồng thời ở mặt đi lên này của con người lại tồn tại một mặt khác đang đi xuống .

Thời xa xưa khi xã hội chưa phát triển nhiều. Con người luôn sống với không khí trong lành, thật thà chất phác, sảng khoái với cuộc sống hơn, họ ít có những lo toan bận đầu hơn như bây giờ. Khả năng cảm thụ và phản ứng lại với thiên nhiên tốt hơn, có nhiều người có những khả năng đặc biệt hơn nếu tính theo tỉ lệ dân số. …

Và khi còn nhỏ tâm hồn trẻ thơ chúng ta rất rộng mở , rất hồn nhiên. Bạn có tin không nếu tôi nói trẻ nhỏ có khả năng cảm thụ tâm linh tốt hơn người lớn ? Ở trẻ em tâm hồn đã ở trạng thái đỉnh cao nhưng xét đẳng cấp lại ở mức thấp nhất . Nó cũng ví như chất liệu giấy thuộc dạng tốt nhất nhưng mực viết lại kém nhất.

Bạn kiếm nhiều tiền, phấn đấu để có sự nghiệp, để mờ mày mở mặt với bạn bè gia đình , có quyền lực… để nhằm mục đích gì ? Bạn có nhiều tiền để mua sắm nhiều đồ, để đi du lịch nhiều nơi, để ăn ngon mặc đẹp , để chứng tỏ hơn người…. Bạn có địa vị, danh vị, chức quyền cũng để thỏa mãn nhu cầu kiếm tiền, nhu cầu được người khác tung hô, được thỏa mãn cảm giác ở trên cao… tất cả những thứ đó không phải để thỏa mãn tâm hồn bạn sao ? Để cho tâm bạn được cảm giác hưng phấn kích thích sao ? Để bạn tìm được những giây phút bay bổng trong tâm hồn sao ?….

Tới đây có phải mâu thuẫn không ? Khi còn bé ta đã có đủ những thứ đó trong tâm hồn nhưng lớn lên bị tục khí nhiễm , tâm hồn chúng ta bị vẩn đục, tình thân hoang mang và dao động trước cuộc sống. Để tìm lại những cảm giác yên bình, thoải mãi và hưng phấn trong tâm hồn, con người đã dùng những thứ vật chất bên ngoài để thỏa mãn và để kích thích tinh thần. Những nhà sư, thày tu cố gắng tránh xa phàm tục, tránh xa sự cám dỗ của vật chất, xa rời tục khí nhân gian để tránh ô ế tâm cảnh. Đấy là họ đang cố gắng giữ tâm hồn ở mức cao nhất có thể và đồng thời lại tăng cường cảnh giới tâm cao hơn. Nó cũng như giữ cho chất liệu giấy không bị biến chất, và đồng thời tăng cường chất lượng mực viết vậy. Tất nhiên vẫn có ngươi có thể tu hành giữa đời thường được nhưng đi tới một ranh giới nhất định thì lại thường ít hơn.

Có bạn sẽ hỏi : nếu vậy khỏi phải lo làm kinh tế, khỏi lo phát triển xã hội cứ buông bỏ tất cả là xong , nếu thế xã hội làm sao phát triển được ?… Xã hội là tập hợp của rất đông người , có phải tất cả đều buông bỏ được đâu mà bạn sợ xã hội không phát triển được về mặt xã hội chứ. Thêm nữa, ở đây đang nói vấn đề so sánh chứ không phải lo lắng cho sự phát triển, thêm nữa chúng ta để vật chất khống chế khác với chúng ta khống chế vật chất bên ngoài. Bạn sẽ không tin là bản thân bạn đang bị vật chất khống chế đúng không ? Bạn không tin cũng đúng vì những thứ vật chất khống chế không phải bình thường mà nó ăn sâu vào trong tâm hồn của bạn rồi, và nó ngấm ngầm hàng giờ, hàng ngày , hàng năm … nó âm thầm tới mức chúng ta đã mặc nhận nó là hiển nhiên, đã như vậy làm sao chúng ta biết được nó đúng hay sai nữa. Nếu bạn chưa tin có thể chiêm nghiệm những suy nghĩ, những điều trăn trở, những sự âu lo, những buồn phiền, những thứ luôn làm bạn tốn năng lượng vô ích dù bạn đang nghỉ ngơi hay làm việc … những thứ luôn như sợi dây cột chặt tâm tình của bạn xuất phát từ đâu ? Chính là những thứ tới từ bên ngoài thân của bạn đấy thôi.

Có thể nói sự phát triển của con người như 2 mũi tên có chiều ngược hướng nhau . Một cái đại diện cho sự phát triển của vật chất và những thứ bên ngoài thân , và một thứ đại diện cho những điều bên trong con người thuộc phạm trù tâm linh. Có đôi khi 2 mũi tên ngược hướng này gặp nhau, có khi càng đi càng xa. Những chỗ gặp nhau là đại diện cho sự thăng hoa của tinh thần khi bạn được thỏa mãn về một hoặc nhiều yếu tố vật chất hay bên ngoài nào đó. Thử hỏi nếu tâm hồn bạn luôn an lạc, luôn trong trạng thái hưng phấn an bình của tinh thần thì những thứ thuộc phạm trù bên ngoài bạn có ảnh hưởng tới bạn không ? Có làm phiền nhiễu tâm hồn bạn nữa không ? Có làm bạn mất nhiều năng lượng vô hình trong trí lão để chống đối lại nó theo cơ chế tự vệ vô thức nữa không ?

Rồi chẳng mấy chốc nhân loại sẽ đi đến viễn cảnh này chăng…

Ron-khampha-kenh14-03-7dcd6

Thành phố Luân Đôn trong một viễn cảnh nào đó tương lai

Tử Nghi st

 

Nguồn: vietdaikynguyen.com


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc