Home » Chia sẻ, Xã hội » Nuôi mẹ bị tâm thần cậu bé phải bán bánh xèo
Tình thương yêu của đứa con giành cho người mẹ bị tâm thần đáng quý trọng. Cậu bé chỉ lớp 5 thôi nhưng đã bán bánh xèo để nuôi mẹ khiến nhiều người cảm động

Xúc động cậu bé lớp 5 bán bánh xèo nuôi mẹ tâm thần

Nhưng con thương mẹ vì mẹ là người sinh ra con và mẹ nuôi dưỡng con. Mẹ ơi, mẹ gắng sức ăn uống để mẹ khỏe, mẹ mau khỏi bệnh nha mẹ. Mai mốt mẹ khỏe, mẹ nuôi con với, mai sau con lớn con sẽ nuôi lại mẹ”.

Những câu nói của cậu bé lớp 5 Huỳnh Trọng Ơn ở Phú Yên khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Thật khó tin khi cậu bé lớp 5 một mình gánh vác nuôi mẹ, bà ngoại già yếu và người cậu cũng bị tâm thần. Sáng bán bánh xèo ngoài chợ, trưa cậu bé đi khắp xóm, khắp làng tìm người mẹ tâm thần.

Gạt nước mắt, em kéo người mẹ ra khỏi cánh cổng nhà giàu có và năn nỉ mẹ về nhà. Về nhà để ăn cơm. Ngay cả trong tâm thức của người mẹ tâm thần cũng hiểu rõ cái đói, cái nghèo của gia đình khi luôn gặng hỏi: cơm đâu mà ăn, cơm ai nấu? Giờ tao đói bụng mà không có cơm mà ăn. Rồi người mẹ ngây ngô túm lấy em đòi bắt chí.

Clip xúc động về cậu bé nghị lực và người mẹ tâm thần:

Xót xa cho hoàn cảnh của cậu bé Huỳnh Trọng Ơn bao nhiêu, lại thấy có biết bao điều để suy ngẫm. So với cậu bé này, tôi là người “giàu có và hạnh phúc”. Tôi có bố mẹ, tôi được nuôi dưỡng, được ăn những món mình thích, mặc những bộ quần áo lành lặn. Nhưng tôi luôn miệng kêu khổ, buồn, chán. Khổ vì bố không đồng ý để tôi đi chơi xa. Buồn vì không kịp mua món đồ mà mình thích và chán vì không được tụ tập bè bạn.

Còn muôn vàn những lí do lãng xẹt khác khiến đời tôi không có gì vui: giữa đường xe hỏng, nhà mất nước, bạn trai đá, bạn gái phản bội…

Trước khi bấm xem phóng sự ngắn này, tôi đang cảm thấy tuyệt vọng vì những khó khăn tôi gặp phải trong công việc. Và rồi tôi thấy xấu hổ trước cậu bé lớp 5. Lớp 5, ngày ấy tôi không thể tự đến trường, đôi khi vẫn đòi mẹ tắm, mè nheo khi ăn cơm và thỉnh thoảng còn tè dầm. Cho đến tận bây giờ, tôi chưa thể nuôi ai ngoài cái miệng mình ra. Vậy mà tôi không thấy sướng. Tôi thật không hiểu mình khổ vì cái gì nữa. Càng ngẫm càng xấu hổ! Tôi tin chắc rằng, nhiều người sẽ thức tỉnh sau khi xem phóng sự ngắn này. Hoặc ít nhất sẽ thấy mình đang có gì và bớt kêu ca đi…

Tràng Giang

truyenngan.vn

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc