Trong 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 7 năm 2009, luật sư về nhân quyền nổi tiếng người Canada, ông David Matas đã tổ chức một cuộc cuộc họp báo tại Câu lạc bộ thông tín viên quốc tế của Nhật ở Tokyo và một hội nghị chuyên đề ở trung tâm Bunkyo-ku Civic. Ông chỉ ra việc mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công rất phổ biến ở Trung Quốc và có đầy đủ dữ liệu cho thấy tình trạng này vẫn đang diễn ra. Ông kêu gọi mọi tầng lớp xã hội của Nhật hãy bày tỏ mối quan tâm về vấn đề nghiêm trọng này và yêu cầu Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Ông Matas chỉ ra một cách rõ ràng rằng mặc dù ngày 1 tháng 5 năm 2007 ĐCSTQ đã bổ sung “Sắc lệnh về cấy ghép nội tạng người”, nhưng những gì quy định trong Pháp lệnh lại không cần phải áp dụng với quân đội của ĐCSTQ, bởi vì những bệnh viện nơi mà việc lấy mổ nội tạng diễn ra thường xuyên đều có nền tảng liên quan đến quân đội, đồng thời có kênh giao dịch tội phạm trực tiếp với các nhà tù hình sự, bộ công an và các sở, ban, ngành an ninh quốc gia.
Ông cho biết thêm, cả tội phạm đang chờ thi hành án lẫn các học viên Pháp Luân Công, không ai tự nguyện hiến nội tạng. Vì vậy hoàn toàn phạm pháp khi lấy nội tạng của họ. Điều này không chỉ phá hoại ngiêm trọng luân thường đạo lý mà còn vi phạm các tiêu chuẩn cơ bản của quốc tế trong lĩnh vực cây ghép nội tạng. Đây là cuộc bức hại lớn nhất chống lại nhân quyền.
Cuộc nói chuyện của ông Matas khiến khán giả bị sốc. Ông Minawa, một cá nhân khá nổi tiếng trong giới văn hóa Nhật Bản lên tiếng, cuộc bức hại tàn ác của ĐCSTQ cần phải bị lên án. Ông nghiêm trọng nói: “Còn có thể có sự lạm dụng nhân quyền nào kinh tởm hơn thế này nữa (mổ cắp nội tạng) ? Nó xảy ra ngay cạnh nước láng giềng của chúng tôi.” Ông ta chỉ trích các phương tiện truyền thông Nhật Bản đã giữ thái độ không rõ ràng đối với ĐCSTQ. Ông bức xúc lên tiếng, vấn đề Pháp Luân Công và sự đàn áp người Uyghur tại khu tự trị Tân Cương không được phép tồn tại ở thế kỷ 21. Toàn bộ người dân trên thế giới cần thức tỉnh và phối hợp để kết án tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.
httpv://www.youtube.com/watch?v=_fFj6nHfzyM&feature=related
Bằng chứng mới về việc thực trạng mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ
David Matas tiết lộ các bằng chứng mới về việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của ĐCSTQ tại cuộc họp báo
Đồ thị trển cho thấy sự gia tăng số lượng nội tạng ở Trung Quốc không khớp với số lượng tử tù
Nguồn thu nhập của Bệnh viện đa khoa Quân đội giải phóng Nhân dân
Trung tâm cấy ghép nội tạng Đông phương, trụ sở tại Thẩm Dương có các công ty liên doanh chi nhánh ở Thượng Hải và các nới khác. Cái gọi là thành tích cho thấy sự gia tăng số lượng mổ ghép nội tạng
Từ 1993 đến tháng 5 năm 2009, số liệu cho thấy số lượng mổ cắp nội tạng sống tăng cao.
Dưới sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, cộng đồng thế giới ở bên ngoài đã điều tra qua điện thoại và các loại kênh khác. Người nhận điện thoại thừa nhận rằng các bệnh viện và cơ sở mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công
Bảng giá của Mạng cấy ghép nội tạng toàn cầu Trung Quốc công khai với công chúng
Ý kiến các học giả: Mổ cắp nội tạng của người sống tương đương với hành động ăn thịt người
Tsuyoshi Awaya, giáo sư Đại học Okayama lần đầu tiên được nghe về việc mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công và thực sự kinh hoàng. Ông nói, bản thân việc cấy ghép nội tạng đã là điều không bình thường và hành động mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng ý của chủ nhân thì không thể tha thứ được.
Quan tâm tới cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông cảm thấy xấu hổ cho người Nhật và nghĩ rằng cần có những bài nói chuyện như thế này trên phạm vi toàn quốc, trong thời gian dài để nhiều người Nhật Bản biết được sự thật. Ông nói, thật dị thường khi lấy cắp nội tạng của người này để kéo dài sự sống của người khác; nó chẳng khác gì hành động ăn thịt người.
Việc mổ cắp nội tạng sống của ĐCSTQ là thật, bằng chứng hiệu lực được tìm thấy trong số lượng lớn các dữ liệu
Là một luật sư, Matas đã gặp nhiều trở ngại lớn trong quá trình điều tra, thu thập chứng cớ. Mỗi khi ông cố gắng vào Trung Quốc để điều tra thì đều bị từ chối. Ông cho biết, dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, chúng ta không có nạn nhân trực tiếp vì tất cả họ đều bị giết; không có cơ thể của họ vì đều bị thiểu; không có bất kỳ bản ghi âm nào vì ĐCSTQ không bao giờ chịu cung cấp chúng.
Nhưng cùng thời gian này, Matas đã nêu ra số lượng lớn các dữ liệu chỉ ra vấn đề là ở đâu và cung cấp đủ các bằng chứng. Ông nói chỉ cần nhìn vào số lượng tử tù mà ĐCSTQ xử với số lượng nội tạng cấy ghép hàng năm, có thể thấy cái sau vượt xa cái trước rất nhiều.
Matas tiếp tục, bên cạnh lượng lớn các dữ liệu, còn có những cuộc gọi điện trực tiếp đến các bệnh viện lớn và các cuộc nói chuyện trực tiếp với các bác sĩ mổ ghép nội tạng tổ chức phẫu thuật với tư cách cá nhân hoặc những người chủ chốt. Nhiều người trong số họ không ngại ngần thừa nhận rằng nội tạng được lấy từ các học viên Pháp Luân Công.
Trung tâm cấy ghép nội tạng Đông phương có trụ sở tại Thẩm Dương và các công ty liên doanh chi nhánh tại Thượng Hải cũng như các nơi khác cho đó là thành tích. Điều này lý giải sự tăng lên đáng kể số lượng mổ ghép nội tạng
Matas nói, dù không thể thống kê chính xác lượng nội tạng sống bị mổ cắp nhưng có thể thấy một hiện tượng, thời gian học viên Pháp Luân Công bị đàn áp tàn khốc nhất cũng chính là quãng thời gian hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc lên cao trào.
Ông Matas và David Kilgour, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Canada ở khu vực châu Á / Thái Bình Dương, đồng tác giả và xuất bản một bản báo cáo điều tra, có tựa đề “Báo cáo về Lời cáo buộc mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc” cách đây ba năm. Bản báo cáo có rất nhiều hình ảnh và biểu đồ minh họa kết quả điều tra của họ cùng với các bằng chứng thu thập được. Nó phơi bày sự thật là, Pháp Luân Công là đối tượng lớn nhất mà cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ nhằm vào tại Trung Quốc và rất nhiều học viên đã bị giam giữ trong các trại lao động cải tạo, bệnh viện tâm thần hoặc bị tra tấn tới chết, thậm chí nội tạng của họ bị lấy để phục vụ kinh doanh. Những bằng chứng liên quan thường xuyên được cập nhật.
Khi cộng đồng quốc tế hỏi về nguồn gốc số lượng lớn nội tạng để cấy ghép ở Trung Quốc, ĐCSTQ trả lời nó được lấy từ tử tù. Nhưng vô số bằng chứng cùng với số lượng tử tù và số liệu về nội tạng cấy ghép từ các bệnh viện rõ ràng cho thấy các con số này không khớp nhau. Thông qua việc thu thập bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau, rõ ràng nhiều nội tạng được lấy từ học viên Pháp Luân Công.
Chế độ ĐCSTQ là nguồn gốc của việc mổ ghép nội tạng tràn lan
Matas nói, mặc dù các quy định mổ ghép nội tạng của cộng đồng quốc tế chưa hoàn thiện nhưng về cơ bản, nó hoàn toàn khác với những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Ông cho rằng việc mở rộng kinh doanh cấy ghép nội tạng ở tất cả các nước khác đều hướng vào thị trường, trong khi đó, ở Trung Quốc, sự lạm dụng này không chỉ là chính sách bức hại hướng vào chính trị, tôn giáo huy động bộ máy nhà nước, mà nó còn nằm dưới sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của chế độ ĐCSTQ.
Ông nói không một cơ chế bình thường nào, không một chuẩn mực đạo lý nào hay một giám sát tư pháp nào ở Trung Quốc cung cấp nội tạng. Tất cả hành động mổ ghép nội tạng đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chính phủ và được sự tài trợ, ủng hộ của chính phủ. Kinh doanh nội tạng chưa chấm dứt, tội ác này vẫn tiếp diễn.
Matas và David Kilgour đã đi hơn 40 nước kể từ khi công bố bản báo cáo điều tra. Họ đã đưa ra nhiều bài diễn văn tại các nước khác nhau để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp xã hội về vấn đề này.
Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ
Matas phát biểu, chúng ta cần phải chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và ngăn chặn hành vi giết người công nghệ cao của ĐCS. Bản thân công nghệ mang tính trung lập. Nếu nó bị sử dụng bởi một chính phủ mục nát, một chế độ xấu xa để đàn áp người dân thì nó sẽ trở thành vũ khí gây nguy hại cho con người và hủy hoại nhân tính. Điều này thật khủng khiếp và cộng đồng quốc tế cần phải quan tâm đến vấn đề này.
Ông nói thêm, Pháp Luân Công được mọi tầng lớp xã hội tu tập và ngày càng lan rộng. Điều này làm ĐCSTQ lo sợ vì thế nó không trừ bất cứ thủ đoạn nào để bức hại học viên Pháp Luân Công.
Cô Yoko Kaneko, vợ một người Nhật đã bị bắt và tống giam tại một nhà tù Trung Quốc năm 2002 vì đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt sang Trung Quốc để giải thích cho ĐCSTQ sự thật về Pháp Luân Công. Cô đã phải chịu sự lạm dụng và ngược đãi tàn bạo trong thời gian bị giam giữ. Dựa vào những gì bản thân đã trải qua, Kaneko kể lại các hình thức tra tấn cô phải chịu đựng trong tù. Cô cho biết thêm, các học viên đều phải thử máu nhưng lúc đó không biết để làm gì. Những tù nhân khác rất khâm phục họ và thậm chí còn ghen tỵ. Mãi đến năm 2005, bí mật mới được hé lộ khi vụ mổ cắp nội tạng được vạch trần,
Ông Kan Ando, chủ tịch Liên minh các chi nhánh Nhật Bản.điều tra bức hại Pháp Luân Công (CIPFG) bày tỏ sự cảm ơn tới ông Matas vì đã tới Nhật Bản nói lên mối quan tâm về cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Tổng biên tập một tờ tạp chí tiếng Nhật “Trung Quốc nguyệt san”, bà Minh Hà cho biết, một số phương tiện thông tin đại chúng báo cáo người Nhật Bản sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng nhưng đã chết ngay sau khi về Nhật một thời gian ngắn. Tuy nhiên những kênh thông tin này không điều tra sâu vào nguồn gốc những nội tạng được cấy ghép. Sự thật tàn khốc sẽ là động lực để những người chính nghĩa đứng lên bày tỏ sự quan tâm về nhân quyền ở Trung Quốc
Theo minhhue.net
Các tin đã đưa:
>>Nhân chứng sống kể lại vụ cưỡng bức mổ lấy nội tạng tại Trung Quốc
>>Hai nhà điều tra Canada trả lời chính phủ Trung quốc về việc xác nhận mổ cắp nội tạng
Comments are closed.