Giới khoa học thế giới không ngừng tò mò, đặt câu hỏi, vì cớ gì mà một vùng hồ khô cằn ở hoang mạc Nevada (Mỹ) lại trở thành nguồn gốc của những tranh cãi kéo dài trong cộng đồng những người tìm hiểu về UFO (vật thể bay không xác định)?
Ẩn số căn cứ mang mật danh S4
Vào năm 1989, Robert Lazar – người đàn ông tự xưng là cựu nhân viên của khu vực 51 (Area 51 – một căn cứ quân sự bí mật của Mỹ) đã có buổi nói chuyện đặc biệt với George Knapp của kênh truyền hình vùng Las Vegas KLAS TV. Lazar cho biết, tại khu vực 51, ông làm việc với vai trò là một nhà vật lí cho dự án Galileo – một trong những dự án có tính tuyệt mật cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Dự án này bao gồm cả việc nghiên cứu về công nghệ của người ngoài hành tinh.
Hoạt động nghiên cứu tập trung vào 9 vật thể bay không xác định, được thu thập bởi chính phủ Hoa Kỳ trong nhiều thập kỉ trước đó. Nhiệm vụ này được tiến hành tại một căn cứ bí mật có mật danh S4, nằm cách khu vực 51 nổi danh 16km về phía Nam, kế bên hồ Papoose.
Lazar làm việc tại căn cứ S4 từ tháng 12/1988 cho tới tháng 4/1989. Trong thời gian này, ông đã có cơ hội được tiếp cận tới những thông tin vô cùng bí mật, là tài liệu và biên bản khám nghiệm các thi thể của người ngoài hành tinh. Đồng thời, Lazar còn được nghiên cứu trực tiếp trên một chiếc đĩa bay có đường kính lên tới 12m.
Bên trong đĩa bay, có một tấm bảng điều khiển cùng những chiếc ghế nhỏ tựa như được thiết kế dành cho các trẻ em. Theo ông, những người ngoài hành tinh bí ẩn này đến từ hành tinh thứ tư của hệ thống sao nhị phân Zeta Reticuli 2.
Vật thể bay không xác định vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong khoa học.
Theo tiết lộ của Lazar, tàu của người ngoài hành tinh bay bằng việc khuyếch đại sóng trọng lực. Đĩa bay chuyển động nhờ một lò phản ứng được đặt dưới sàn. Nhiên liệu của đĩa bay là nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên tử 115, một loại quặng không thể tổng hợp được trên hành tinh của chúng ta. Và đặc biệt, nguyên tố này còn là nguồn gốc gây ra lực hấp dẫn của trái đất.
Sóng khi được khuyếch đại sẽ làm không gian và thời gian bị biến dạng, làm cho đĩa bay vô hình và có thể dịch chuyển một khoảng cách lớn trong thời gian vô cùng ngắn. Tốc độ của đĩa bay bằng khoảng cách chia cho thời gian. Qua tính toán, Lazar nhận định rằng các đĩa bay này vô hình trung đã phá vỡ một quy tắc vật lí nổi tiếng của nhà bác học Anbert Einstein: Không gì có thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Trong những buổi phỏng vấn kế tiếp của đài truyền hình, Lazar tiếp tục tiết lộ thêm những thông tin chi tiết xung quanh kế hoạch xây dựng có mục đích những tòa nhà chứa máy bay tại căn cứ bí ẩn này và nỗ lực của quân đội để ngụy trang khéo léo cho tòa nhà. Ông cũng nói rằng Zeta Reticulans – những người ngoài hành tinh “màu xám” (grey aliens) thường thấy phổ biến trong các siêu phẩm điện ảnh viễn tưởng – đã xuất hiện ở tòa nhà kể trên. Được biết, lịch sử “giao tiếp” của những người ngoài hành tinh này với trái đất kéo dài tới khoảng 100.000 năm.
Nhà khoa học có lai lịch bí hiểm
Ngay khi những buổi phỏng vấn này được phát rộng rãi trên truyền hình, báo chí bắt đầu đi xác minh câu chuyện của nhà vật lý có tên Robert Lazar này. Những thông tin mà Lazar cung cấp về S4 đều không cụ thể. Lazar cho biết lí do, là bởi ông được đưa tới căn cứ này bằng một chiếc xe bịt kín nên không thể quan sát được cảnh quan xung quanh. Căn cứ S4 là một khu vực tuyệt mật, do đó việc ai đó nằm ngoài Chính phủ có thể trực tiếp ghé thăm địa điểm này và điều tra về tuyên bố của Lazar dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Tiếp cận danh tính của nhà khoa học này cũng là việc vô cùng khó khăn. Hồ sơ khai sinh ở bệnh viện, bảng điểm đại học và hồ sơ công việc của ông đều bị xóa sạch không rõ lý do. Lazar tuyên bố ông đã tốt nghiệp Học viện Công nghệ California và Học viện Công nghệ Massachusetts.
Tuy nhiên vào năm 1993, tờ Los Angeles Times đã đi vào điều tra nhưng không hề tìm được thông tin về ông tại một trong hai học viện. Một số nhà vật lí cùng với nhà điều tra Stanton Friedman chỉ có thể xác nhận rằng, Lazar có tham gia khóa học về điện tử vào khoảng cuối những năm 70 tại trường cao đẳng Pierce ở Los Angeles. Một số người khác thì biết tới ông như là một người tự khởi nghiệp trong ngành xử lí ảnh.
Thêm vào đó, dù Lazar cho biết rằng ông đã từng có thời gian công tác tại phòng thí nghiệm quốc gia Los Almos nhưng không có bất kì dữ liệu công việc nào về ông được tìm thấy tại nơi đây. Điều khó hiểu ở đây là tên của Lazar lại xuất hiện trong một cuốn danh bạ điện thoại cũ của các nhà khoa học tại Los Almos.
Thậm chí, một bài báo xuất bản vào tháng 7 năm 1982 còn có bức hình người đàn ông này đang đứng cạnh một chiếc xe hơi, với dòng chú thích đề cập đến công việc của ông là một nhà khoa học ở Los Almos. Còn các nhân viên của phòng thí nghiệm khi trả lời phỏng vấn của KLAS TV lại nói rằng, họ cảm thấy rất nhớ Lazar sau khi ông rời khỏi nơi đây.
Những mâu thuẫn khó lí giải này được Lazar cùng với những người ủng hộ ông cho là cách để chính phủ làm mất uy tín của ông. Đồng thời, thông qua đó gián tiếp bác bỏ những tuyên bố của ông về khu vực 51, căn cứ S4 cùng những thông tin về công nghệ của UFO mà Lazar đã công bố.
Có rất ít bằng chứng tồn tại để chứng minh cho câu chuyện của Robert Lazar. Một trong số những người hoài nghi câu chuyện của nhà khoa học này là tiến sĩ David L. Morgan. Morgan đã xem xét kĩ những tuyên bố của Lazar và bác bỏ hầu hết những mô tả của ông về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, đặc biệt là hệ thống động cơ của tàu và việc sử dụng Ununpentium, nguyên tố có số hiệu 115. Ông nói rằng: “Theo quan điểm của tôi, ngài Lazar đã công bố một kịch bản, nếu như thực sự đúng, đã vi phạm nhiều lí thuyết vật lí đã được chấp nhận ngày nay. Đã nhiều lần ông cho mọi người thấy rõ sự thiếu hiểu biết của bản thân về những lí thuyết này”.
Dẫu vậy, một công ty mô hình có tên Testors vẫn tin những điều Lazar nói là thực và quyết định bắt tay vào xây dựng phiên bản tỉ lệ 1/48 của một đĩa bay này vào năm 1990. Testors đã mời Lazar làm cố vấn cho họ. Họ đã dần tái hiện lại được một người ngoài hành tinh màu xám có hai chân, đúng với mô tả của Lazar về nhân vật bí ẩn được giữ lại nhà chứa máy bay ở căn cứ mật S4.
Cùng với mô hình này, họ còn tìm được một hình ảnh kích thước lớn của căn cứ S4. Được biết Testors mua lại các bức ảnh này từ chính phủ Nga. Họ đã trả khoản tiền gần 2.000 USD cho mỗi bức ảnh kể trên được chụp lại từ trạm vũ trụ Mir hay các vệ tinh của Nga.
Dấu vết đã bị xóa sạch?
Cái tên Robert Lazar sau này được biết tới khá nhiều. Vào năm 2000, Lazar thành lập công ty riêng của mình tại bang New Mexico và sau đó chuyển công ty tới vùng Michigan. Doanh nghiệp của ông chuyên cung cấp các loại vật liệu như quặng phóng xạ, nam châm mạnh, các hóa chất trong phòng thí nghiệm… Việc kinh doanh khá suôn sẻ, số lượng khách hàng của công ty lên tới hơn 300.000 người.
Tuy nhiên, vào năm 2006, Lazar và vợ ông là bà Joy White đã bị buộc tội vì hành vi vận chuyển các hóa chất bị cấm. Lazar giải thích đó là do ông sơ suất khi tìm kiếm phải những thông tin về hóa chất được phép kinh doanh sai sót trên Internet.
Báo chí thời điểm này cũng rộ lên thông tin cho rằng một lượng nhỏ Polonium – một nguyên tố phóng xạ – là nguyên nhân khiến vị cựu tình báo Liên Xô Alexander Litvinenko tử vong được bán ra bởi công ty của Lazar. Một năm sau, công ty lại tiếp tục bị phạt 7.500 USD vì hành vi bán hóa chất và các thành phần để sản xuất pháo hoa bất hợp pháp.
Do không đủ bằng chứng, những câu chuyện xung quanh việc UFO đang được lưu giữ và nghiên cứu tại Papoose chỉ là một trong vô số những truyền thuyết kì bí khác về khu vực 51 tuyệt mật. Nếu như thực sự quân đội Mỹ sử dụng vùng hồ khô cằn Papoose để tiến hành các hoạt động nghiên cứu bí mật như lời kể của Lazar, họ cũng đã làm rất tốt phần việc còn lại – xóa sạch dấu vết thực hiện nhiệm vụ này của mình.
Theo nguoiduatin
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!