Home » Cổ truyền, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Chuyện tu luyện cổ đại: Ông Vương Thiện Nhân tu Phật
Thủa xưa ở nước Trung Hoa, có một người đàn ông mang họ Vương. Ông là một người tốt bụng, nhiệt tâm giúp người và tận tâm tu luyện Đạo Phật. Người ta thường gọi ông là “Ông Vương Thiện Nhân.”

Một ngày kia, Ông Vương Thiện Nhân đến một ngôi chùa và xin hỏi xem khi nào ông có thể đắc đạo. Lúc bấy giờ, thầy tăng bảo ông rằng “Ông phải thờ phượng đức Phật mỗi ngày và thắp hương cho Phật mổi ngày. Khi ông đã thu được chín cái lư tàn nhang lớn, ông có thể đem tàn nhang đó về Tây Phương và dâng lên cho Đức Phật tổ. Khi đó thì chắc chắn ông sẽ được đắc đạo.”

Sau khi về nhà, ông Vương Thiện Nhân theo lời của vị thầy tăng và hết lòng thắp hương cho Phật mổi ngày. Cuối cùng, ông đã thu được chín lư hương tàn nhan lớn sau vài năm. Sau đó, ông mua một con lừa và lên đường. Con lừa mang một phần lớn tàn nhan trên lưng nhưng Ông Vương Thiện Nhân phải mang phần còn lại trên lưng của mình. Cuối ngày đầu tiên, Ông Vương Thiện Nhân cảm thấy khát nước sau một ngày đi bộ. Vì trời sắp tối, ông bắt đầu tìm một nơi để tá túc ban đêm thì bất chợt có một ông già hiện ra trên con đường đi Tây Phương. Ông già chận ông Vương lại và hỏi, “Ông từ đâu tới? Tên ông là gì? Tại sao cả con lừa và ông mang những bao nặng trên lưng?” Ông Vương Thiện Nhân trả lời hết những câu hỏi của ông già. Ông già bảo ông Vương “Rất tốt. Chúng ta đang đi cùng hướng. Chúng ta chắc có duyên tiền định. Tôi không muốn phiền hà, nhưng tôi có thể hỏi ông làm ơn giúp tôi một việc được không?” Vương hỏi rằng có thể giúp gì ông già. Ông già nói rằng “Tôi đã đi bộ cả ngày và tôi không thể đi bộ thêm được nữa. Ông có thể cho tôi cưỡi lên lưng con lừa không?” Ông Vương Thiện Nhân do dự một chút, nhưng ông nghĩ, “Ta nên tích đức bằng cách làm những việc từ thiện. Lẽ nào không giúp một ông già mệt mỏi? Ông bèn dời một nửa tàn nhan khỏi lưng của con lừa để cho ông già cưỡi và mang tàn nhan trên lưng mình. Như vậy ông già lên lưng con lừa và hai người bắt đầu hành trình với nhau.

Một khi ngồi lên lưng con lừa, dường như ông già cảm thấy khoẻ hơn. Ông hỏi ông Vương Thiện Nhân lần nửa “Ô! Ông đã nói ông đang đi đâu? Tôi già và lẩn thẩn. Tôi không thể nhớ gì cả!” Ông Vương Thiện Nhân kiên nhẫn nói lại với ông già “Tôi đang đi Tây Phương để tỏ lòng tôn kính đến với đức Phật tổ và bày tỏ lòng thành của tôi tu luyện Đạo Phật” Ông già nói “Ồ, bây giờ tôi hiểu rồi.” Họ tìm được một nơi tạm trú sau trời tối và mướn phòng ngủ. Ông Vương Thiện Nhân tự nghĩ, “Bây giờ con lừa phải mang ông già trên lưng và sẽ đi chậm hơn và sẽ bị mệt hơn. Khi nào thì ta mới đến gặp Đức Phật? Như vậy không được. Ta phải thức dậy sớm không có ông già. Tôi phải bỏ lại gánh nặng này.”

Ông Vương Thiện Nhân lặng thinh bỏ đi với con lừa lúc trời rạng sáng. Khi ông vừa đến cổng làng, ông thấy ông già đang đợi bên lề đường. Ông già chận ông lại va gọi “Này, Ông Vương Thiện Nhân! Ông thế nào vậy? Tôi tưởng ông là người tốt bụng. Chúng ta có duyên để đi cùng đường. Ông có lòng nào bỏ người bạn cùng đường mà đi không một lời từ giả? May là tôi thức dậy sớm và bắt kịp ông đúng lúc. Lại đây. Lại đây. Để tôi cởi lên lưng con lừa của ông!” Ông Vương Thiện Nhân không nỡ lòng từ chối ông già, nên không còn cách nào khác là dời một nửa tàn nhang khỏi lưng con lừa một lần nửa và mang lên lưng để cho ông già lên lưng con lừa.

Trên đường đi ông già lại hỏi nửa “Tôi là một ông già! Tôi quên mọi việc! tôi nhớ là tôi hỏi ông câu hỏi này hôm qua, nhưng hôm nay tôi quên hết là ông nói gì với tôi. Tại sao ông đi về Tây Phương?” Ông Vương Thiện Nhân sắp hết kiên nhẫn. Ông trả lời cộc lốc, “Đi gặp Đức Phật.” Sau một lúc, Ông già hỏi lần nửa “Ô, tôi nhớ ông là Ông Vương Thiện Nhân, nhưng tôi không nhớ tại sao ông đi Tây Phương. Phiền ông cho tôi biết một lần nửa được không? Sự tức giận bắt đầu dâng lên trong ông Vương, nhưng ông quyết định là không nên nổi giận với một ông già nhiệt tâm, nên ông nén giận và trả lời ông già lần nữa.

Từ đó họ đi bộ từ sáng sớm đến chập tối và ông già đã hỏi Ông Vương Thiện Nhân cùng một câu hỏi đến ngàn lần. Đến cuối ngày, Ông Vương Thiện Nhân Sắp nổ cơn giận. Cuối cùng ông đã chịu đựng nguyên ngày. Họ tìm được phòng trọ, ăn tối và rồi đi ngủ. Ông Vương tự nghĩ, “lần này mình phài dậy thật sớm và rời bỏ ông già này, người đã đem lại cho mình quá nhiều phiền phức!” Ông cho con lừa ăn cỏ và uống nước. Ông đợi đến gần nửa đêm và bỏ đi với con lừa và những bao tàn nhan lớn.

Ông không bao giờ ngờ là sẻ gặp ông già khi đến đầu làng. Người đàn ông kêu lên, “Ông Vương Thiện Nhân, Ông Vương Thiện Nhân! Ông gọi ông là Ông Vương Thiện Nhân nhưng tại sao ông không làm những việc từ bi? Ông và tôi đi chung đường đến Tây Phương. Tôi là một ông già không thể đi nhanh. Tại sao ông từ bỏ lương tâm ông mà bỏ đi không nói tôi biết! Mỗi ngày ông càng bỏ đi sớm hơn. Ông có lòng nào bỏ tôi đi?”

Ông Vương Thiện Nhân không cách nào hơn là nén giận và dời một nửa tàn nhan để có chổ cho ông già. Trong vòng vài phút, ông già lại hỏi nửa, “Ông Vương Thiện Nhân, ông đã du hành ngày và đêm. Ông đi đâu vậy? Tại sao ông lại đi vội thế? Khi nghe câu hỏi này lần nửa, rốt cuột ông Vương nổi cơn giận. “Ông già! Ông không biết tôi đã gánh chịu những gì cho ông, tôi cho ông cưỡi lên lưng con lừa, nhưng tôi đã đi bộ với một bao tàn nhan lớn trên lưng của tôi! Ông có biết tôi đã chịu khổ cho ông nhiều như thế nào không? Ông không biết ơn cho những gì tôi đã làm cho ông! Vậy mà ông cứ lập đi lập lại một câu hỏi! Ông không thấy mệt khi hỏi một câu hoài hay sao? Nhưng mà tôi bị kiệt sức khi phải lập đi lập lại cùng một câu trả lời!” Sau đó ông nói những lời rất xấc xược, “Phải chăng con chó đã ăn hết lương tâm của ông?!”

Ông già phóng khỏi lưng con lừa một cách nhẹ nhàng. Ông chỉ vào Ông Vương Thiện Nhân và tuyên bố, “Về nhà đi. Ngươi không cần phải đi Tây Phương nửa. Phật tổ sẽ không nhận một người tu “từ bi” kiểu này.” Sau những lời nói đó ông già bây lên không. Ông bay lên trời về phương Tây và biến mất.

Đến lúc đó Ông Vương Thiện Nhân mới hiểu ra Ông già chính là Đức Phật tổ. Ông ngã gục xuống đất và bắt đầu đánh vào chính mình. Ông thật tiếc là đã đánh mất cơ hội để được đắc đạo, nhưng đã muộn rồi.

Theo minhhue


01 ý kiến dành cho “Chuyện tu luyện cổ đại: Ông Vương Thiện Nhân tu Phật”

  1. asdfdasf 15/02/2011

    Hay câu chuyện này quá hay

    Reply

Ý kiến bạn đọc