|
“Tùng Dương xin gửi lời chúc tất cả độc giả VnExpress.net một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Tôi nghĩ sức khỏe là điều quan trọng nhất để bạn có thể làm tất cả”. Ảnh: TD. |
– Hiện tại, anh được xem là một trong những cái tên có thể đảm bảo cho việc bán vé thị trường miền Bắc. Anh đã làm cách nào để từ một giọng ca “khó nghe” đi tới chinh phục số đông?
– Tôi cho rằng, những gì mình phấn đấu cho nghệ thuật cuối cùng cũng được đền đáp. Người nghệ sĩ phải không ngừng làm mới mình vì mỗi năm, có rất nhiều ca sĩ mới xuất hiện và sự quan tâm của khán giả bị phân tán dần. Nếu không có sự khác biệt, khán giả sẽ rất nhanh chóng bỏ qua mình để đến với những thứ màu sắc hơn. Đối với tôi, quan trọng là giữ vững phong độ. Ở mọi chương trình lớn, nhỏ, tôi đều cố gắng hết mình, hát rất nhiệt tình, tâm huyết.
Bản thân Tùng Dương khi mới vào nghề quá mộc mạc và hiếu thắng kiểu tuổi trẻ. Bây giờ sau 6 năm đi hát tôi cũng đã có kinh nghiệm hơn, trong việc thể hiện hình ảnh, thể hiện ca khúc không cảm tính như ngày xưa nữa. Tôi cũng không chịu đóng khung trong một thể loại. Ngoài nhạc Lê Minh Sơn, tôi có sự thể nghiệm với tác phẩm của nhiều tác giả, kể cả pop hay nhạc xưa.
– Anh e ngại thế nào nếu việc chiều theo thị hiếu khán giả sẽ dẫn đến việc anh dần đánh mất cá tính âm nhạc của chính mình?
– Âm nhạc là tiếng nói của mình, đó là thứ ngôn ngữ không gì thay thế. Vẫn là một Tùng Dương như trước nhưng được mở rộng hơn cả về đối tượng khán giả và tai nghe nhạc. Album mới đây của tôi – “Li ti” – được đánh giá là dễ nghe hơn trước rất nhiều. Tôi đang đi vào khai thác sâu hơn thể loại âm nhạc điện tử nhưng không quên giữ trên đó những gì rất dân gian. Bên cạnh sự hướng ngoại, tôi vẫn giữ được cái tôi vốn có. Ví dụ như khi nghe Con cò và Giăng tơ trong “Li ti”, bạn biết ngay đó là Tùng Dương, rất Việt Nam nhưng đương đại. Đó là điều đem tôi đến gần khán giả, khiến những lời mời biểu diễn của tôi tăng lên.
|
Mùng 1 Tết năm nay, tôi theo đoàn Sở Văn hóa Thông tin TP HCM đi biểu diễn phục vụ kiều bào tại Bỉ và Hà Lan một tuần nên chỉ được dự giao thừa cùng người thân, không có cái Tết trọn vẹn. Mỗi năm, khi mọi người nghỉ ngơi sum họp lại là lúc Tùng Dương phải “đi cầy”. Ảnh: TD. |
– Đắt show như vậy nhưng vẫn thấy anh hàng ngày đi taxi chứ không theo xu hướng chung của nghệ sĩ mua ôtô để làm đẹp hình ảnh của mình. Vì sao vậy?
– Trong nghệ thuật, Dương luôn nhắc mình: tôi là tôi chứ không phải ai khác. Ôtô là một thứ mốt thời thượng nhưng tôi cho rằng, quan trọng hơn hết là những sản phẩm của mình đến với khán giả và ở lại lâu dài. Những thứ còn lại chỉ là phương tiện. Tôi cũng sớm có ôtô thôi nhưng không phải hạng sang để khoe với công chúng rằng: Tôi đi hát, tôi rất giàu có với nghề. Cát-xê của tôi thuộc loại khá và tôi dành phần lớn vào việc đầu tư trở lại cho âm nhạc.
Ngoài ra, tôi cũng muốn làm sao mình có một hình ảnh thật đẹp, gọn ghẽ nhất trong mắt công chúng. Nhưng không có nghĩa là tôi phải phơi bày mọi thứ tôi có: của cải hay tình cảm riêng tư. Người nghệ sĩ nên tạo cho họ một thế giới riêng mà chỉ có mình họ trong đó. Thế giới tinh thần đó sẽ nuôi dưỡng ước mơ của mình, đem đến cho người nghệ sĩ một cuộc sống hư hư thực thực. Tôi không thích những gì quá rõ ràng. Sự rõ ràng, rành mạch quá đôi khi cản trở sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
– Trong cái thế giới riêng của mình, anh đối diện thế nào với sự cô đơn?
– Tôi cho rằng, người nghệ sĩ thực sự thường rơi vào trạng thái cô đơn, thậm chí cô độc, không có bạn bè, người thân. Đôi khi chính họ tự dồn họ và chân tường và nhờ thế, họ có những tác phẩm lẫy lừng. Người ta quay về ở ẩn chỉ để có thời gian yên tĩnh tạo ra điều gì đột phá trong nghệ thuật và tìm sự bình yên từ những khoảng lặng trong cuộc sống. Tôi không nghĩ rằng mình là một cái gì quá ghê gớm để đến mức tự giam cầm không lối thoát trong thế giới riêng đó. Trước kia, tôi rất sợ sự cô độc nhưng bây giờ, tôi không sợ nữa vì trong lúc cô đơn nhất, tôi vẫn có thể tự mình làm được điều gì đó.
– Anh đang có dự định dài hơi với Thanh Lam, từ liveshow “Yêu” đến việc chuẩn bị ra album chung. Sự đồng hành này ảnh hưởng gì đến tính cô độc trong anh?
– Tất nhiên, tôi vẫn có bạn bè – dù không nhiều. Đó là những bạn bè chọn lọc, cần thiết, khi tôi khó khăn sẵn lòng giang tay giúp đỡ. Tôi rất trân trọng những người chị như Thanh Lam, Hà Trần, Mỹ Linh, Hồng Nhung – những người nhiều kinh nghiệm, tạo cảm hứng cho những thế hệ đi sau. Tôi gần gũi nhất với Thanh Lam nhưng Hà Trần vẫn là một người bạn tâm giao của tôi – dù chị ở nước ngoài. Chúng tôi luôn theo dõi những bước đi của nhau.
Qua những chương trình tôi và Thanh Lam cùng thực hiện, tôi cho rằng chị vừa rất nghệ sĩ vừa làm việc rất nghiêm túc. Chị đã cho tôi rất nhiều lời khuyên trong công việc.
|
Năm 2010, tôi hài lòng với việc phát hành album “Li ti” và hai đêm diễn với ca sĩ Thanh Lam. Trong năm mới, tôi và Thanh Lam sẽ phát hành album chung mang tên “Hương xưa” với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Năm nay là năm Mão, tôi tuổi Hợi – xét về mặt tâm linh thì Hợi Mão Mùi rất hợp, mọi người nói sẽ gặp nhiều may mắn, vì thế tôi dự định sẽ thực hiện liveshow riêng của mình. Ảnh: Maika. |
– Anh vừa nhắc tới cả bốn diva Việt Nam. Có ý kiến cho rằng, nên xếp Tùng Dương vào vị trí diva thứ năm nhưng Mỹ Linh lại phát biểu, nếu gọi như vậy là thiếu tôn trọng anh. Còn bản thân anh nghĩ sao?
– Tôi nghĩ người ta đang nhìn tới tôi như một hình mẫu âm nhạc, một điểm chung giống các đàn chị nổi tiếng ở con đường đi. Nhưng tôi không thích họ gọi tôi là diva – danh xưng đó nên dành cho người nữ. Tại sao không là divo hoặc một danh từ nào khác. Nếu người này, người kia được gọi là quý ông thì hãy gọi tôi là một nghệ sĩ đương đại, như thế là đủ hạnh phúc cho tôi rồi.
Bản thân tôi đang muốn hướng tới tính đương đại trong những hình ảnh, tác phẩm của mình và trong tất cả hoạt động âm nhạc. Hình mẫu nghệ sĩ đương đại độc lập thì không phải ai cũng có thể làm được đâu. Tôi cho rằng, phải mất rất nhiều thời gian và sự nghiên cứu nữa mình mới biết, mình có là một nghệ sĩ đương đại thực sự hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng theo đuổi con đường của mình hơn là những danh hiệu. Đó chính là tham vọng của tôi. Có những người mãi mãi chỉ là ca sĩ mà không vươn tới được danh xưng nghệ sĩ. Bản thân Hà Trần, chị ấy thích mọi người gọi là một nghệ sĩ độc lập sáng tạo hơn là một diva. Có lần chị đã nói: “Mọi người gọi tôi là diva khiến tôi có cảm giác tôi bị đẩy vào một cái ghế và tôi phải làm sao để ngồi cho vừa”. Đôi khi danh hiệu chỉ có ý nghĩa phần nào, nó không nói lên tất cả. Có những ca sĩ được nhắc tới rất nhiều trên báo chí với những danh xưng nhưng khi điểm lại thành tích nghệ thuật lại chẳng có gì, họ được chú ý bởi những scandal mà thôi – tôi cho rằng những giá trị ảo ấy sẽ không thể tồn tại được lâu.
– Anh khao khát thành một nghệ sĩ đương đại nhưng nghệ thuật đương đại ở Việt Nam lại chưa phát triển, giống như anh đang đi trước khán giả một bước. Vậy anh làm sao để họ theo kịp mình?
– Nghệ sĩ đương đại là người mang vào tác phẩm của mình sự độc đáo, mới lạ, là hình mẫu tiên phong. Đương đại là một khái niệm rộng và tôi vẫn giữ vững truyền thống trong đó. Tôi hát jazz, hát tiếng Anh, tham gia rất nhiều festival. Cách làm của tôi khác với các đồng nghiệp khác, tôi có con đường đi riêng, có tiếng nói riêng, cá tính riêng và tôi thể hiện ở đó những khát khao làm nghệ thuật. Không chỉ là giọng hát, có thể chính thời trang của tôi cũng mang tính đương đại không giống ai. Có lần tôi đã nói, tôi dám mặc váy lên sân khấu. Không phải tôi muốn chơi trội mà tư duy của tôi là vậy, tôi thấy vẻ đẹp của nó chứ không phải tôi gây sốc không khuynh hướng. Nhắc đến Tùng Dương, bạn phải nghĩ đến người có sự nghiên cứu trong những lĩnh vực mình tham gia.
– Sự đào sâu suy nghĩ của anh khiến những người bạn khen anh là thông minh. Bản thân anh nghĩ sao về đánh giá này?
– Ai lại tự nhận mình thông minh, nếu tự nhận mình thông minh thì không bao giờ thông minh đâu. Tôi chỉ nghĩ tôi là người nhạy bén trong nghề nghiệp. Phải có sự nhạy bén, bạn mới có thể làm nghệ thuật. Bạn phải biết đón lõng – như Madonna, luôn biết trước công chúng cần gì.
Ngọc Trần thực hiện
Theo vnexpress
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!