Home » Kinh doanh, Tiêu Điểm » Cuộc đời “Thần kinh doanh” của Nhật Bản – Matsushita Konosuke (Phần 1)

Trong danh sách 12 người khai sáng ra nước Nhật được tôn vinh có Matsushita Konosuke, từ đứa trẻ nghèo khổ phải bỏ học đi làm vất vả từ lúc 10 tuổi trở thành “Thần kinh doanh” nổi tiếng của Nhật Bản, ông là người đề quy tắc kinh doanh bằng nhân nghĩa, tự truyện và các bài viết về ông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới giới kinh doanh Nhật Bản.

Làm việc vất vả khi mới 10 tuổi, trong gian khổ vẫn giữ được tấm lòng thiện lương

Matsushita Konosuke sinh năm 1894 tại tỉnh lẻ Wakayama của Nhật Bản, là còn trai út trong gia đình 8 anh chị em làm nông, sinh kế của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc kinh doanh của người cha.

Nhật Bản bước  vào thời kỳ Minh Trị, mở cửa, việc kinh doanh của cha ông cũng từ đó mà thuận lợi. Thế nhưng đến năm 1904 chiến tranh Nga – Nhật nổ ra, kinh tế Nhật Bản bị thiệt hại, nhiều gia đình lâm cảnh khó khăn, việc kinh doanh của cha ông gặp khó khăn khiến gia đình trở nên thiếu thốn.

Cha ông đã chuyển sang thử các lĩnh vực kinh doanh khác để nuôi gia đình nhưng đều thất bại, cha ông phải một mình đến Osaka tìm việc.

Năm Matsushita 10 tuổi và học lớp 4 tiểu học, cha ông nói ông nghỉ học đến Osaka làm thợ học việc.

Từ tỉnh lẻ đến thành thị sầm uất như Osaka, Matsushita hoàn toàn bị choáng ngợp với những điều lạ lẫm, được tận mất trông thấy sự phát triển của một thành phố hiện đại với đồ điện ở khắp nơi, khác với nơi tỉnh lẻ heo hút của cậu.

Osaka

Osaka đầu thế kỷ 20. Ảnh: Library of Congress)

Ấn tượng đầu tiên của Matsushita là chiếc tàu biết chạy giúp cậu đến được Osaka, cậu tìm hiểu thì biết chiếc tàu này chạy bằng điện, từ đó cậu bé nuôi ý nghĩ nếu có điều kiện nhất định sẽ tìm hiểu về điện.

Thế nhưng nơi học việc đầu tiên của Matsushita  lại không kiên quan đến điện, cha cậu giúp cậu làm việc ở cửa hàng “Miyata Hibachi” ở Osaka, cửa hàng này chuyên sản xuất và bán lò sưởi hibachi – một loại lò sưởi truyền thống của Nhật Bản, chạy bằng than củi chứ không phải bằng điện.

Matsushita làm thợ học việc theo hình thức “hầu việc” (奉公). Hầu việc là người mới học, làm việc mới mức lương thấp nhất, sống tại nhà chủ làm những công việc trong gia đình phục vụ nhà chủ mới mong được học nghề.

Một đứa trẻ mới 10 tuổi lần đầu xa nhà đến thành phố, phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt hết ngày này qua ngày khác. Những ngày đầu làm việc vất vả lại chịu nhiều ấm ức, tối đến nằm ngủ cậu bé lại nhớ nhà khóc ướt đẫm cả gối.

Lần đầu lãnh lương cậu nhận được 50 xu, số tiền này khi ấy chỉ có thể mua được 250 viên kẹo, nhưng với đứa trẻ như Matsushita đậy là lần đầu tiên cầm được số tiền lớn đến vậy.

Sau này Matsushita hồi tưởng lại: “Tôi không ngờ mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy!” và xem  “đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi”.

Matsushita cất rất cẩn thận số tiền mà mình gian khó kiếm được, không dùng tiền để mua bất kỳ thứ gì dù chỉ là một viên kẹo. Nhưng một lần cõng đứa con gia chủ đi chơi, đứa trẻ bỗng khóc, Matsushita liền bỏ hẳn ra một đồng xu mua một chiếc bánh bao chỉ để khiến đứa trẻ vui trở lại.

Mới 11 tuổi đã hướng nội tìm ra nguyên nhân, chứ không phải hướng ngoại để rồi oán giận kẻ khác

Sau 3 tháng làm việc thì cửa hàng Miyata Hibachi phá sản, Matsushita được gửi đến “Hội thương mại xe đạp Godai” để tiếp tục làm việc. Lúc này cả gia đình đã đã đến Osaka, mẹ của Matsushita rất xót con vì thấy mới chỉ 11 tuổi mà phải làm việc vất vả, thấy bưu điện tuyển người, bà muốn Matsushita xin vào đi làm để được ở nhà, rồi buổi tối thì đi học tiếp để bù cho việc phải bỏ học trước đây.

Thế nhưng người cha lại muốn Matsushita tiếp tục con đường của mình. Cha ông muốn ông rèn luyện ở tiệm, vừa học kỹ năng vừa nắm bắt mọi khía cạnh từ việc lặt vặt đến vận hành kinh doanh. Chỉ có bắt đầu từ tầng thấp nhất, trải qua mọi gian khó, làm việc chăm chỉ, mới có thể thực sự đứng vững trong xã hội. Ông còn nói với con rằng những điều này quan trọng hơn kiến thức trong trường học.

Matsushita nghe lời cha, tiếp tục làm thợ học việc, sau này ông chia sẻ rằng đó là quyết định đúng đắn, nhờ nghe theo lời cha mà mới có được như hôm nay.

Làm việc ở tiệm của “Hội thương mại xe đạp Godai”, Matsushita học sửa xe, đồng thời phải làm các công việc nặng nhọc khác, ông hiền lành và rất hay bị sai vặt. Khách hàng đến sửa xe thường bảo ông đi mua bao thuốc lá. Mỗi lần như thế ông lại phải rửa tay, đi mua bao thuốc lá về, sửa xe tiếp, khi tay bẩn lại có người nhờ mua thuốc lá, lại phải rửa.

Hàng ngày Matsushita cứ phải chạy đi chạy lại và rửa tay liên tục, cậu bé liền nghĩ có cách nào tiện hơn không nhỉ. Cậu bé liền mua các bao thuốc lá để sẵn đấy bán lại cho khách đúng y như giá thuốc mình đã mua chứ không bán cao hơn kiếm lời, như vậy sẽ đỡ phải chạy đi chạy lại, khách hàng cũng có thuốc ngay, ai cũng có lợi. Khách hàng rất quý Matsushita vì cậu bé nghĩ ra được cách tiện lợi như vậy.

Matsushita bỏ tiền của mình ra mua trước thuốc cho khách nên mua nhiều bao, chứ không mua lẻ như trước, lúc ấy cậu mới biết rằng mỗi lô thuốc lá là 20 bao, nếu cứ mua 1 lô 20 bao thuốc sẽ được tặng thêm một bao nữa. Matsushita bán thuốc cho khách đúng như giá mua, nhưng vì mỗi tháng khách mua 2 lô (tức 40 bao thuốc) nên cậu được người bán tặng khuyến mãi cho 2 bao thuốc, Matsushita xem 2 bao này là lợi nhuận của mình, dù ít ỏi nhưng chiếm ¼ tiền lương tháng của cậu.

Thế nhưng những nhân viên khác có người ghen ghét lại mách lẻo vớii chủ tiệm khiến chủ tiệm rất khó xử, cuối cùng phải yêu cầu Matsushita dừng lại việc bán thuốc này.

Việc bán thuốc của Matsushita vì muốn khách hàng có ngay thuốc hút, bản thân cũng tiện lợi có thể chú tâm làm việc mà không phải đi lại, cậu cũng bán lại cho khác hàng đúng giả vì không có ý định kiếm lợi cho mình, nào ngờ chỉ vì mua nhiều được người bán khuyến mãi thêm một ít thuốc, thế mà đã có người ghen tỵ.

Thế nhưng Matsushita lại chẳng hề oán giận trách người khác, cậu bé lại nhìn vào bên trong bản thân mình xét xem liệu mình có làm gì sai không, cậu thấy rằng dù mình bán thuốc không phải vì có lời, nhưng khi được số thuốc khuyến mãi bất ngờ này, đúng ra mình có thể chia sẻ cùng mọi người, như dẫn mọi người đi ăn một bữa vui vẻ thì có lẽ đã không có chuyện gì.

Thế nhưng vụ việc đã xong rồi, giờ đã không còn được bán thuốc để có thể rủ mọi người đi ăn được nữa, nhưng việc này lại trở thành bài học sau này trên còn đường của cậu, đồng thời cũng cho thấy một đặc điểm trong con người của Matsushita mà hiếm ai có được, đó chính là gặp việc thì hướng nội tìm ra nguyên nhân, chứ không phải hướng ngoại để rồi oán giận kẻ khác.

(Còn nữa)

Ánh Sáng

Bài liên quan:

>> Người đặt nền móng giúp Nhật Bản trở thành cường quốc thế giới

>> Con đường vươn đến thành công của lãnh tụ giới kinh doanh Nhật (Phần 1)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc