Home » Chia sẻ, Tiêu biểu sideshow » Cậu học trò… ngửi chữ

Bà con ở xã Tam Vinh trìu mến gọi cậu học trò ấy là “thằng ngửi chữ”- cậu là Phạm Phú Thịnh, học sinh lớp 10/1 Trường THPT Nguyễn Dục, Tam Dân, Phú Ninh (Quảng Nam).

Dù viết hay đọc Thịnh đều gí mắt sát vào vở, sách như thế này - Ảnh: Văn Sang

Ở lớp học của Thịnh, hình ảnh đầu tiên làm chúng tôi kinh ngạc là cuốn sách em cầm trên tay như đang úp vào mặt. Em phải để sát cuốn sách vào mặt, tay rà đi rà lại từng con chữ. Thịnh cố mở thật to đôi mắt nhưng cũng chỉ he hé như người đang mơ ngủ, tròng đen trong đôi mắt Thịnh chỉ nhỏ gần bằng nửa hạt gạo.

Em đọc sách trong một tư thế cực nhọc như vậy đã 10 năm nay. Thịnh chỉ nhìn thấy mọi vật lờ mờ ở khoảng cách hơn 1m, muốn phân biệt màu sắc, vật dụng phải đặt cách mắt non một gang tay.

Cậu bé Thịnh ngay từ lúc sinh ra đã bị dị dạng giác mạc và đục thủy tinh thể. Bệnh tật là cản ngại lớn trong hành trình đi tìm con chữ của Thịnh. Dẫu vậy, với sự nỗ lực kỳ lạ, suốt chín năm liền Thịnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài ra, em còn đoạt được nhiều giải nhất, nhì… các môn tiếng Anh, toán, hóa cấp huyện, tỉnh.

Mẹ Thịnh kể: “Lúc Thịnh đến tuổi học mẫu giáo, gia đình không dám cho cháu đi học vì sợ xe cộ đụng hay trâu bò giẫm phải. Thịnh không chịu ở nhà mà la khóc, nằng nặc đòi mua sách vở để đi học, buộc lòng tui phải cho Thịnh đi. Nào hay cuối năm học mẫu giáo, Thịnh được giấy khen xuất sắc. Mang tấm giấy khen về nhà, Thịnh áp sát vào mặt để đọc xem có đúng giấy khen ghi tên mình không. Thương con, vợ chồng tôi quyết định cho con tiếp tục theo học với tâm niệm học được đến đâu hay đến đó”.

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, Thịnh thi đậu Trường THPT Nguyễn Dục với 51 điểm và là một trong những thí sinh có số điểm cao nhất trường.

Tôi hỏi Thịnh mắt không nhìn thấy làm sao có thể đọc chữ thầy cô viết trên bảng mà ghi vào vở, Thịnh trả lời: “Em nhớ rất rõ từng câu, từng chữ thầy cô đọc trên bảng. Và em có đôi bàn tay thay đôi mắt”.

Không riêng gì Thịnh, cả ba chị em nhà Thịnh đều học rất giỏi. Chị gái Thịnh là Phạm Thị Thu Sen, 12 năm liền học sinh giỏi huyện, tỉnh. Hiện Sen đang là sinh viên năm nhất Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (Sen vừa nhận được học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ). Nhưng Sen cũng bị cận, loạn thị nặng gần 13 độ.

Cũng vì gia cảnh quá nghèo mà chị gái và Thịnh dở dang việc chữa trị đôi mắt. Ba Thịnh, ông Phạm Nhàn, phải bỏ công việc đồng áng theo Sen vào Sài Gòn, đi làm thuê để nuôi giấc mơ đến trường của các con.

Từ nhà đến trường hơn 3km, ngày nắng Thịnh tự đi xe đạp, cứ tập đi rồi theo thói quen mà đến trường, nhưng phải có bạn đi cùng dẫn đường. Tuy nhiên không ít lần Thịnh đi “nhầm” xuống ruộng lúa, may mà không sao. Những ngày mưa thì đành chịu, đường trơn trượt, Thịnh chỉ còn cách mò mẫm từng bước tới trường…

VĂN SUNG – THIÊN NGÂN

Theo tuoitre


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc