Home » Thời nay, Tiêu biểu sideshow, Văn hóa » Câu chuyện của một ông già bán rong đạp xe ba bánh
[Tindachieu] Ông âm thầm từ giã cõi đời ở tuổi 93. Những người nhớ đến ông nhiều không kể xiết – ông là Bai Fangli, một người bán hàng rong đạp xe ba bánh ở Trung Quốc. Đây không phải là một câu chuyện cổ tích – ông đã kiếm được 350 ngàn NDT trong suốt 20 năm cuối cuộc đời bằng cách đạp xe ba bánh bán hàng rong  và đem tặng hết số tiền mà ông đã cực khổ kiếm được cho các trường đại học, trung học, và tiểu học.

Ông sống như một người ăn mày, hiếm khi mặc quần áo tươm tất và thậm chí chẳng có một xu lẻ trong tài khoản ngân hàng của mình lúc ông ra đi. Ông mặc quần áo nhặt được trong thùng rác vá hóm hỉnh nói với mọi người rằng mình không phải tốn một xu để mua quần áo. Món ăn trưa khoái khẩu bên ngoài luôn là một cái bánh bao và một ly nước nóng. Đôi lúc ông cho một ít nước tương vào ly nước nóng của mình.

Ở nhà, ông sống rất đạm bạc và chỉ ăn một mẩu thịt hay một quả trứng trong mỗi bữa ăn. Dù có thuyết phục ông thế nào cũng vô dụng. Ông nói: “hãy để dành cho bữa ăn sau”. Ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, dù là ngày lễ hay là thường nhật, ông vẫn làm việc từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối và không nghỉ một ngày nào.

Say nắng, rớt xuống hào trong những ngày giá tuyết và ngủ gật khi đang đạp xe bán rong là một vài ví dụ về những gì ông đã trải qua. Thậm chí ông vẫn làm việc khi bị sốt cao và chiếc áo khoác ngoài ướt đẫm mồ hôi.

Hãy tưởng tượng – một ông lão gầy yếu đang đạp xe ba bánh, quần áo thì rách rưới, đầu đội một chiếc mũ rơm; đi đến trường đại học để tặng một xấp tiền lẻ rất dày. Ông nói với nhân viên nhà trường rằng mình muốn tặng số tiền này cho những sinh viên nghèo. Nhà trường này thường nhận các khoản đóng góp từ những công ty lớn. Đây là lần đầu tiên họ nhận tiền đóng góp từ một người bán rong đạp xe ba bánh. Họ vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy buồn. Để làm được như vậy, ông phải sống cuộc đời đạm bạc trong hàng chục năm trời.

“ Tôi không ngại một chút cực khổ, tôi muốn thấy mọi đứa trẻ đều có thể đến trường”, đây chính là nguồn động lực và ước mơ của ông lão.

Trong lần chẩn đoán cuối, bác sĩ nói ông bị động mạch vành tim, lãng tai nặng, teo não, và chảy máu dạ dày.

Ông nói với những đứa trẻ đến thăm ông tại bênh viện rằng: “Sau khi ta khỏe lại, ta sẽ đạp xe và kiếm thêm tiền giúp các cháu.”

Khi ông lão chết, tất cả những gì ông có là một cái rađiô và chiếc xe đạp ba bánh.

Nếu như đến tận bây giờ bạn vẫn không hề cảm động thì hãy nhớ rằng, lúc qua đời ông đã 93 tuổi. Ông không hề có lấy một ngày sung sướng trong 20 năm. Ông đã làm hết sức mình để trẻ em có thể đến trường, cho dù chúng hoàn toàn xa lạ với ông.

Ai đó làm một việc tốt thì không hề khó, nhưng một người già làm những việc như thế trong 20 năm trời mà không hề cất một tiếng than thì thật không dễ dàng chút nào. Xung quanh ông là những viên chức chính phủ ăn uống no say, là những kẻ giàu có vơ vét mọt thứ để thỏa mãn lòng tham của họ. Nhưng ông không bao giờ đòi hỏi sự đền đáp. Hiện tại có khoảng 30 địa điểm đã nhận được tiền đóng góp của ông. Hạnh phúc của ông bắt nguồn từ lòng thương người.

Một ông lão, một chiếc xe đạp 3 bánh, 350.000 NDT và hơn 300 học sinh nghèo, tất cả đã vẽ nên một cuộc đời bằng sự gian khổ, kiên cường và đầy lòng trắc ẩn.

Câu chuyện của ông lão sẽ không dễ dàng trôi vào quên lãng, và cũng như nhiều nhân vật lịch sử khác, ông sẽ được mọi người nhớ mãi. Đất nước này đã có một ông lão vô cùng tốt bụng. Sẽ không ai có thể làm nhiều người khác mãi xúc động đến thế.

Dịch từ Kanzhongguo

Chuyên đề:

2 ý kiến dành cho “Câu chuyện của một ông già bán rong đạp xe ba bánh”

  1. Thu Phương 10/10/2013

    Những câu chuyện như thế này làm cho cuộc sống đáng sống hơn bao giờ hết.

    Reply
  2. Lê Bình 11/10/2013

    Con xin cảm ơn Ông !
    Cảm ơn cuộc đời đã có ông.

    Reply

Ý kiến bạn đọc