Home » Chuyện sao » Tình thầy trò
Thời gian trôi nhanh như con thoi! 1 năm trôi qua nhanh quá! Ngoài đường gió lành lạnh. Em lao vào trong gió và màn đêm.Ánh than hồng bập bùng, tiếng lách tách của ngô bung ra. Bên bếp than hồng, cô hàng ngô nướng trước cửa đang bận rộn luôn tay để nướng ngô cho bao bạn trẻ vừa đi thăm thầy cô về dừng chân nghỉ ngơi tán chuyện.


Nhớ năm ngoái cả lũ học trò mình vào nhà cô. Cô cười, nụ cười thân thiện hiền hòa chi lạ. Cô đón từng đứa học trò cũ vào vòng tay của mình rồi cô trò ngồi hàn huyên ôn lại chuyện ngày xưa!Mái tóc dày đen của cô giờ mỏng tang lơ thơ tóc bạc.

– Em phải vào tận làng lục Vạn Phúc để lùng tặng cô chiếc khăn lụa cô quàng cho ấm

Cả lũ quàng lên cổ cô chiếc khăn lụa hồng . Ôm cô vào lòng thấy nâng nâng cảm xúc khó tả. Cô cười. Sau những ca mổ, xạ trị và sự đau đớn của căn bệnh ung thư không làm nụ cười của cô thay đổi. Nó vẫn hiền hòa như ngày cô đón em vào trường khi em bỡ ngỡ bước vào lớp 6. Xuýt xoa chén nước vối quen thuộc mấy cô trò ôn lại chuyện ngày xưa. Thủa bọn em còn bé tinh nghịch bị cô mắng, cô la mà chẳng chừa vẫn phạm lỗi.

Hôm nay theo lối mòn em tới nhà cô. Bác Chiến ra mở cửa cho em mà sao buồn tới vậy. Mới có nửa năm mà trông bác già đi nhanh chóng. Nếp nhăn trên trán bác hằn sâu. Dáng người bác gầy gò. Bác và bà đang ngồi kể chuyện những năm trước 20/11 nhà cô đông đúc rộn tiếng cười mà năm nay buồn quá! Người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Tiếng bà ngậm ngùi khi nhìn lại. Em tới bên bàn thờ thắp hương. Ở trên trời cô có biết, những đứa học trò nghịch ngợm của cô ngày nào giờ đã lớn khôn. Các bạn ấy đều đã đi làm, công việc ổn định. Gần 20 đứa học trò của cô cùng khóa em vừa lập gia đình!Bác Chiến trách bọn em không mời bác. Cô mất rồi bác đi thay cho cô.

Cô đã ra đi thật rồi sao? Bộn bề với công việc, tới ngày 20/11 em chạy ngay tới nhà cô. Mùi hương phảng phất trên bàn thờ nhưng bác Chiến không để ảnh cô trên đó.Bác vẫn không chấp nhận được 1 điều là cô đã bỏ bác để 1 mình lên trên kia.Sao cô lại ích kỷ mà đi 1 mình cơ chứ? Em vẫn hi vọng cô sẽ từ buồng bước ra cầm trên tay đĩa củ đậu cho bọn em như thủa nào! Bọn em là 1 lũ học trò tham ăn mà!

Năm nay em vẫn tới làng lụa Vạn Phúc để mua khăn! Em chẳng hiểu sao em lại mua dư 1 chiếc để giành tặng cô…

Tình cảm thầy trò thiêng liêng cao quí. Cô không chỉ dạy cho em môn Toán mà cô còn dạy bọn em cách hành xử,cách sống, cách làm người! Để khi ra ngoài xã hội em không bị bỡ ngỡ quá nhiều!

Em lao vào gió và màn đêm để trở về nhà- nơi bình yên!

Hoàng Lan

Mọi phản hồi của bạn đọc về bài viết theo chủ đề này xin gửi địa chỉ email: [email protected]

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc