Home » Cổ truyền, Tiêu Điểm, Văn hóa » Mộng trung ký sự

Xưa có hai người bạn. Không phải bạn thân, chỉ là sơ giao.

Người thứ nhất làm thầy thuốc, tính tình nhân hậu. Thủa thiếu thời nhờ kỳ duyên mà học được cách chế tác một loại thuốc đặc biệt, rất công hiệu. Ông này khi chế thuốc không hề giấu tài, mà chế tác ngay trước công chúng, lại còn giảng giải từng bước, vậy mà cũng không ai học nổi. Xét cho cùng, đó là kỳ duyên của ông. Nhờ một ngón nghề kỳ diệu ấy, mà suốt đời phú quý.


Người thứ hai chỉ là người tầm thường. Ngoài tính tình vui vẻ thoải mái và phóng khoáng với bè bạn, thì chẳng có gì đặc sắc. Có lần đi rừng, do mâu thuẫn mà xô chết hai mẹ con nhà nọ xuống vực thẳm. Trước khi chết bà mẹ nguyền rủa rằng 800 năm sau sẽ gặp lại.

Thời gian cứ trôi qua. Một hôm sau một chuyến đi xa, người này về nhà, thấy cảnh vật đổi khác nhiều lắm. Thậm chí còn suýt vào nhầm phòng của người khác. Khi đến phòng của mình, cũng thấy lạ lắm. Nhưng rồi cứ tiến vào căn phòng âm u lạnh lẽo đó. Anh ta vừa bước chân vào thì nhận thấy đó là một hang động nhỏ, trống rỗng, chẳng có gì ngoài một tảng đá xộc xệch, khả dĩ có thể ngả lưng trên đó mà ngủ tạm. Anh này vội quay ra, nhưng không thể ra được nữa. Cửa động như có một tấm vách vô hình án ngữ. Cảnh vật bên ngoài cũng lập tức đổi khác. Vậy là anh bị nhốt trong hang, không ăn không uống, không có gì cả, chỉ ngồi mòn mỏi nhìn cảnh vật tiêu điều hoang vắng bên ngoài mà thôi.

Lâu lâu cũng có những người ngẫu nhiên đi ngang qua cửa động. Có lần anh thấy hai mẹ con nhà nọ béo tốt đẫy đà, xúng xính trong bộ đồ sang trọng đi qua. Họ nhận ra anh, cười khẩy rồi bỏ đi, với vẻ mặt của họ rõ là hả hê lắm. Anh chợt hiểu ra tất cả. Vậy là 800 năm đã qua rồi. Cuộc đời địa ngục làm quỷ đói mà anh đang sống ấy, chính là do nhân duyên sát sinh năm xưa mà thành.

Trong những người đi ngang qua con đường mòn trước cửa động, cũng thỉnh thoảng có những người mà quỷ đói từng quen biết, có những người đã từng là người thân thiết. Nhưng họ chẳng nhận ra anh. Thực ra cũng có người có nhận ra, nhưng nhìn thấy anh rồi họ cũng lờ đi. Xét cho cùng, dẫu họ có thương xót cho anh đi nữa, thì họ cũng đâu có lý gì đến nắm xương bẩn thỉu hôi thối, tiều tuỵ ngồi trong xó tối bên đường kia chứ!

Năm tháng qua đi. Cho đến một ngày kia thấy hai người đi cùng nhau qua con đường trước động: một đạo sỹ và một hoà thượng. Đạo sỹ kia chính là ông bạn làm thầy thuốc 800 năm về trước. Quỷ đói mừng lắm, nghĩ: “Ông này là người nhân hậu, giúp người không kể thân sơ, ông ấy đã qua đây thì thể nào cũng giúp mình ít nhiều”. Đạo sỹ và hoà thượng đến trước động, nhìn vào nơi ngạ quỷ đang ngồi. Đạo sỹ không nói chút gì và lạnh lùng bỏ đi cùng hoà thượng.

Nhưng chỉ không đầy hai phút sau hai người quay trở lại. Ngạ quỷ thấy hoà thượng động lòng trắc ẩn và cởi lớp áo cà sa vải thô ngoài cùng đưa cho mình. Bấy giờ đột nhiên trên thân hoà thượng lập tức “mọc” ra một tấm choàng gấm phủ trùm rất đẹp. Hoà thượng bèn cởi tấm choàng, cúi xuống đưa cho ngạ quỷ và lấy lại cà sa, bảo rằng: “Cà sa này tôi đã mặc lâu rồi, đó là đồ của hoà thượng, vả lại tấm choàng gấm cũng không hợp với một hoà thượng như tôi”.

Trả cà sa, rồi nhận tấm choàng gấm đang toả ánh hào quang trên tay, ngạ quỷ thấy ông bạn đạo sỹ vẫn đứng khoanh tay lặng im nhìn mình từ đầu đến giờ, và cảm thấy dường như ông ấy để ý đến tấm choàng gấm thêu thùa rất đẹp ấy. Đúng rồi! Ông đạo sỹ quả là hợp với tấm cẩm bào đó. Cốt cách phiêu hốt thanh thoát nhường ấy, nếu lại khoác thêm tấm choàng ngũ sắc lóng lánh kim quang thì quả là xứng. Không ai có thể xứng hơn được nữa! Ngạ quỷ vui mừng đưa ngay tấm choàng ngũ sắc cho đạo sỹ, nói: “Bạn thật là hợp với tấm choàng này”.

Khi đạo sỹ đón nhận chiếc cẩm bào trên tay, thì cũng là lúc ngạ quỷ trút hơi thở cuối cùng. Nguyên thần tức khắc được chuyển sinh đến cõi cao hơn. Anh đã làm được điều mà không một sinh mệnh nào ở cảnh giới ngạ quỷ có thể làm: dẫu sống trong cảnh lạnh lẽo đói khổ mà vẫn có thể tặng vật quý giá độc nhất của mình cho bạn. Ông đạo sỹ, nhờ sơ duyên với ngạ quỷ 800 năm trước, biết được tính hào phóng của bạn, do vậy đã khéo léo tạo cơ hội để Thiện căn trong bạn khai phát, giúp bạn thoát cảnh ngạ quỷ.

(Theo MinhHue)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc