Home » Xã hội » Nỗi đau từ chuyến xe định mệnh ở Lào
Tin dữ về vụ nổ xe khách tại Lào ngày 2/6 bay về Việt Nam, người thân của những hành khách có mặt trên chuyến xe định mệnh đứng ngồi không yên.

Nỗi đau gia đình có người thân tử nạn trên chuyến xe ở Lào

“Anh mới nói về gặt lúa mà sao bây giờ gọi không trả lời. Em không cần anh gặt lúa đâu, hãy về với mẹ con em”, tiếng gào khóc của chị Thuận, vợ nạn nhân trong vụ nổ xe khách tại Lào, vang lên giữa đêm.

Đêm 2/6, con đường gập ghềnh đầy bụi đá dẫn vào xóm 3 xã Nghi Kiều (Nghi Lộc, Nghệ An) lập lòe ánh điện. Khi một trong hai ôtô chở 7 thi thể người Nghệ An trong vụ tai nạn ở Lào lăn bánh tới đầu ngõ của xóm 3, hàng trăm người thân, bà con lối xóm không ai cầm được nước mắt. Tiếng con gọi cha, vợ gọi chồng, bố mẹ gọi tên con vang lên ai oán.

noi-dau-gia-dinh-co-nguoi-than-tu-nan-tren-chuyen-xe-o-lao

Hai chiếc quan tài chứa thi thể anh em con chú – con bác Nguyễn Kế Hậu và Nguyễn Kế Hải. Ảnh: Hải Bình.

Trong ngôi nhà cấp 4 của mẹ con chị Phùng Thị Thuận (42 tuổi, vợ nạn nhân Nguyễn Bá Lợi, 46 tuổi), trên chiếc giường cũ kỹ, chị Thuận liên tục gào khóc gọi tên chồng, có lúc kiệt sức lại thiếp đi, phải nhờ bác sĩ trợ sức bằng thuốc.

Chị Thuận và anh Lợi cùng quê, kết hôn hơn 20 năm nay, có hai trai một gái. Ở vùng quê đất chật người đông, vợ chồng lam lũ đồng áng, nhưng không đủ tiền nuôi ba con ăn học. Hơn một năm trước, vợ chồng anh bàn nhau vay vốn để con gái đầu xuất khẩu sang Đài Loan.

Khi cuộc sống gia đình vẫn trong vòng nợ nần, hai tháng trước anh Lợi chia tay vợ con sang Lào phu hồ với thu nhập 200.000 đồng/ngày. Biết sắp vào vụ mùa, hai hôm trước anh Lợi gọi về nhà nói sẽ bắt xe về gặt lúa vì sợ vợ không kham nổi chuyện đồng áng giữa những ngày nắng như đổ lửa.

“Anh mới nói về gặt lúa giúp mẹ con em mà sao bây giờ gọi không trả lời. Em không cần anh gặt lúa đâu, hãy về đây với mẹ con em”, chị Thuận khóc nấc và cho hay người con gái đầu ở Đài Loan đã mua vé máy bay về chịu tang bố.

noi-dau-gia-dinh-co-nguoi-than-tu-nan-tren-chuyen-xe-o-lao-1

Từ lúc hay tin chồng gặp nạn, những người vợ ở quê nhà không còn đứng vững. Ảnh: Hải Bình.

Cách nhà chị Thuận vài trăm mét, không khí đau buồn bao trùm lên hai ngôi nhà liên kề của nạn nhân Nguyễn Kế Hải (44 tuổi) và Nguyễn Kế Hậu (46 tuổi), cũng là anh em con chú bác.

Liên tục gào khóc, chị Nguyễn Thị Luyện (41 tuổi, vợ nạn nhân Hải) phải được 3-4 người thân túc trực chăm sóc, ngăn không cho chị lao ra đường đi tìm chồng. Hơn một tháng trước, đang buổi nông nhàn nên anh Hải đáp xe khách qua Lào mưu sinh. Trừ tiền ăn ở, chi phí các khoản, anh cũng chỉ tích cóp được vài triệu.

Tối 1/6, anh Hải gọi về cho vợ và con gái đầu thông báo: “Hãy đợi bố, chuyến này về gặt lúa mùa rồi đi làm thuê ở nhà, không qua Lào nữa. Bố còn phải chuẩn bị để đưa con gái đi thi THPT quốc gia…”. Đó là cuộc gọi cuối cùng của anh trước khi đi xa.

Đôi chân không còn vững, bàn tay gầy nhăn nheo lập cập, bà Nguyễn Thị Vinh (70 tuổi, mẹ anh Hải) vừa khóc vừa vuốt ve di ảnh của người con trai đoản số. Cụ nấc nghẹn rồi gọi tên con trai thảm thiết, chốc chốc lại khụy xuống góc nhà.

noi-dau-gia-dinh-co-nguoi-than-tu-nan-tren-chuyen-xe-o-lao-2

Bốn người con gái của nạn nhân Nguyễn Kế Hậu ôm lấy nhau khóc lịm khi xe chở thi thể bố chuẩn bị về tới nhà. Ảnh: Hải Bình.

Bước chân qua bờ rào tạm bợ là nhà nạn nhân Nguyễn Kế Hậu. Trong nhà, bốn người con gái ôm choàng lấy nhau gọi tên bố, trong đó cô út mới học lớp 3. Anh Hậu kết hôn với chị Nguyễn Thị Mai kém mình hai tuổi. Gia đình chỉ có vài sào ruộng, nuôi thêm con gà, con lợn không đủ trang trải cho 4 con đang tuổi ăn học, anh Hậu bàn với vợ qua Lào làm phu hồ kiếm thêm thu nhập.

Đêm 1/6, trước khi lên xe, anh Hậu gọi điện về thông báo chuyến này về sẽ ở nhà mưu sinh, không sang xứ người nữa vì thu nhập không được bao nhiêu. “Bố hứa ở nhà ngày ngày đi làm để chúng con có tiền đi học. Bây giờ bố không về thì mẹ và chị con em biết phải làm sao…!”, Nguyễn Thị Trinh, con gái thứ hai của nạn nhân Hậu hai hàng nước mắt gọi tên cha.

Ông Hoàng Đình Phương, Chủ tịch xã Nghi Kiều cho hay, gia cảnh của cả ba nạn nhân trong vụ tai nạn tuy không phải hộ nghèo, nhưng đều có mức thu nhập thấp. Cũng vì mưu sinh mà họ phải sang Lào làm ăn và gặp nạn. Trong ngày 3/6, chính quyền địa phương phối hợp cùng người thân lo hậu sự cho 3 đám tang. “Chưa khi nào chỉ vài trăm mét trong xóm vốn yên bình này lại xảy ra 3 đám tang”, ông Phương chia sẻ.

Trước đó khoảng 5h sáng 2/6, xe khách biển số Lào hành trình Lào – Nghệ An chạy tới tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) thì bất ngờ nổ. 8 nạn nhân người Việt trên xe tử vong tại chỗ (trong đó 7 người quê Nghệ An, một người quê Nam Định). 3 người khác bị thương, riêng tài xế người Việt sau tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Khám nghiệm, nhà chức trách Lào và Việt Nam ghi nhận có nhiều xác pháo trong chiếc xe khách gặp nạn…

Cùng ngày, Phó thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi nạn nhân bị thương. Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Lào xử lý, khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân…

Hải Bình – Theo Vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc