Home » Thể thao » Danh tiếng hoen ố!

Ngồi xem trận chung kết World Cup 2010 vào rạng sáng 12-7 mà cứ giật mình thon thót lo sợ. Sợ gì? Sợ Hà Lan thắng Tây Ban Nha để đoạt cúp vàng. Và điều đó nhiều lúc cứ tưởng nó sẽ đến khi Robben hai lần đối mặt thủ môn Casillas, rồi Mathijsen đánh đầu vọt xà trong gang tấc ở phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất!

De Jong (phải) và cú đạp Alonso. Đây là taekwondo chứ không phải bóng đá! – Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tây Ban Nha áp đảo gần như suốt trận, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng những cú dứt điểm của Villa, Puyol, Pedro, Fabregas… đều chỉ dừng lại ở mức làm ghiền người xem mà thôi! May là khi đồng hồ chỉ đến phút 118, vào lúc nhiều người nghĩ rằng “chắc phải đá luân lưu”, thì Iniesta đã tận dụng được sai sót của hàng phòng ngự Hà Lan (do Heitinga bị thẻ đỏ ở phút 109, để lại một lỗ hổng đáng kể) tung cú sút chéo góc hạ thủ thành Stekelenburg. Chỉ một bàn thôi nhưng đã đủ đưa Tây Ban Nha đi vào lịch sử. Chỉ một bàn thôi nhưng đã cứu cho bóng đá thế giới!

Có ghét bỏ gì đội Hà Lan không mà nói như thế? Xin nói một cách thật lòng là không. Còn tại sao phải cầu mong cho Tây Ban Nha thắng, xin kể một chuyện như thế này: ngay sau trận đấu, một người bạn là tín đồ của đoàn quân da cam từ năm 1974 đến nay đã gọi điện với giọng buồn buồn: “Tôi yêu đội Hà Lan nhưng không phải là Hà Lan của World Cup 2010. Hay chính xác hơn không phải là đội Hà Lan của trận chung kết. May là Tây Ban Nha đã thắng!”.

Vâng, câu chuyện thay đổi về quan điểm chơi bóng của Hà Lan đã được nói nhiều. HLV Bert Van Marwijk đã cho rằng cứ bám theo cái đẹp mà thất bại mãi như các bậc đàn anh thì ích gì. Vì thế, chúng ta đã không thấy được “cơn lốc” ở đội Hà Lan năm nay, mà thay vào đó – nói như một bạn đọc đã viết dự thi “World Cup trong mắt tôi” – rằng đó là “gió độc”! Nhưng những tiểu xảo mà Hà Lan đã áp dụng để “ám sát” đội quân vàng – xanh tại tứ kết vẫn còn khả dĩ chấp nhận, chứ lối chơi ở chung kết thì không thể nuốt trôi.

Đó là thứ bóng đá sử dụng bạo lực nhằm làm chùn chân đối thủ. Tám chiếc thẻ vàng (trong đó Heitinga nhận hai chiếc) mà trọng tài Webb rút ra cho Hà Lan thật ra là vẫn còn nhẹ tay. Bởi đúng ra De Jong (8) phải nhận trực tiếp một chiếc thẻ đỏ ở phút 28 khi thực hiện cú đá taekwondo vào ngay ngực Alonso. Một hành động quá phi thể thao nhưng chỉ nhận thẻ vàng!

Hà Lan đã mất cả chì lẫn chài khi cúp vàng không đoạt được nhưng danh tiếng bị hoen ố rất nhiều. Họ đã gặp phải một đối thủ quá già rơ. Tây Ban Nha không những không bị phân tâm bởi lối chơi bạo lực, tiểu xảo của Hà Lan, mà đôi lúc còn áp dụng thành công đòn “gậy ông đập lưng ông! Ví dụ, thẻ vàng đầu tiên của Heitinga thật ra chỉ là một cú té quá đẹp của Iniesta, chứ pha quay chậm lại cho thấy chẳng có va chạm gì. Nhưng vì Hà Lan chơi quá cứng nên khi Iniesta té đẹp, trọng tài Webb vẫn nghĩ rằng Heitinga là kẻ có tội!

Rõ ràng nếu Hà Lan thành công bằng lối chơi phi thể thao này, đó là một tai họa cho bóng đá thế giới. Bởi khi ấy người ta sẽ ùn ùn noi gương ông HLV Bert Van Marwijk…

Theo Tuổi Trẻ Online


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc