Home » Thể thao » Sau vòng tứ kết World Cup 2010: Điểm 10 cho châu Âu
Khi những niềm hi vọng của lục địa già đang tắt, khi niềm tin đã bị sa sút một cách nghiêm trọng, châu Âu vùng lên mạnh mẽ với tất cả niềm tự tôn của châu lục từng sản sinh ra môn túc cầu giáo. Một cuộc phản kích quá ngoạn mục và châu Âu chứng minh chân giá trị bằng những điểm 10 cho chất lượng

Châu Âu – Nam Mĩ : 3-0

Nếu nhìn vào tương quan lực lượng của trước vòng tứ kết, với 4 đại diện Nam Mĩ và 3 đại diện của châu Âu (1 của châu Phi), giới chuyên môn nhận định đang có một Copa America mở rộng trong lòng World Cup. Nhưng chỉ sau 2 đêm, tất cả đã đảo lộn. 3 trận đại chiến giữa châu Âu và Nam Mĩ đã diễn ra với chiến thắng tuyệt đối cho lục địa già.

Hà Lan chính là đội đầu tiên phất cao ngọn cờ của bóng đá châu Âu khi xuất sắc cuốn phăng các vũ công Samba bằng sự khôn khoan và tinh quái của một cơn gió độc. Không có được một sức mạnh của “cơn lốc màu Cam” thường thấy song đội quân của Marwijk lại thể hiện được khả năng tận dụng thời cơ để bắn hạ đối thủ bằng chính những sai lầm. Người Brazil có quyền không phục bằng trận thua tức tưởi này song nếu chứng kiến Salecao gục ngã, họ chắc hẳn sẽ phải tự trách mình nhiều hơn là oán trách số phận. Nếu không có sai lầm của Melo mà sâu xa hơn là sự bảo thủ của Dunga, có thể đã có một Brazil rất khác, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Nếu Brazil có cớ để đổ lỗi cho thất bại thì Argentina chẳng còn gì có thể bào chữa cho thất bại đau đớn trước Đức. Những cuộc “khẩu chiến” nổ ra trước trận đấu giữa hai bên đã khiến cho người hâm mộ kì vọng vào một cuộc thư hùng kịch tính tại Green Point. Tuy nhiên, đã không có một trận đại chiến như theo đúng nghĩa khi Albiceleste bỗng trở thành một gã khờ trước sự lọc lõi của “xe tăng Đức”. Sự khôn ngoan đầy toan tính đã giúp Joachim Loew bày ra một “trận địa tăng” để buộc các vũ công Tango không còn cách nào khác phải tự chui vào bẫy. 4 bàn thắng được ghi thì có tới 3 được tạo ra từ những pha phản công sở trường sắc như dao cạo. Lần đầu tiên, người ta được chứng kiến cảnh Maradona dùng tay ôm mặt, một hình ảnh bạc nhược rất khác so với một “El Diego” luôn đầy cá tính.

Thật khó tin khi đội bóng Nam Mĩ chơi hay nhất trong cuộc đại chiến Âu – Mĩ lại là Paraguay. Đội bóng của HLV Martino bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Tây Ban Nha nhưng trong trận đấu tại Ellis Park mọi khoảng cách dường như không tồn tại. Đại diện của Nam Mĩ đã chơi bóng với một tinh thần quả cảm, đã có những cơ hội để có thể giành lấy lợi thế. Điều duy nhất mà Paraguay không thể có chính là bản lĩnh. Cũng bởi yếu tố này mà họ đành phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi trong một trận đấu mà Villa lại đóng vai trò là thần tài trong khi Casillas đã chơi như một người hùng.

* Dỡ bỏ “dớp” lịch sử
    

  Theo thống kê trong 18 kì World Cup trước đó, các đại diện của châu Âu đã có được 9 chức vô địch thế giới (ngang bằng với Nam Mĩ). Có một quy luật là chiếc cúp vàng sẽ chỉ thuộc về châu Âu nếu như giải đấu được tổ chức trên đất của họ. Ngược lại với những kì World Cup tổ chức bên ngoài châu Âu, Nam Mĩ luôn sở hữu chức vô địch. Theo đúng quy luật này, World Cup 2010 tổ chức trên đất châu Phi, cúp vàng sẽ phải thuộc về Nam Mĩ. Khả năng ấy càng lớn hơn khi có tới 4/8 đại diện của châu Âu có tên ở tứ kết.

Tuy nhiên, cục diện bỗng thay đổi hoàn toàn bởi trong lúc này châu Âu đã tìm lại thế thượng phong của mình. Vẫn còn đó một đại diện của Nam Mĩ là Uruguay nhưng không ai đánh giá cao cơ hội vô địch của Forlan và các đồng đội. Xét về mọi khía cạnh, Uruguay kém xa so với những Hà Lan, Đức hay Tây Ban Nha. Không loại trừ những bất ngờ có thể xảy ra nhưng sứ mệnh một mình chống lại cả châu Âu của Uruguay khó có thể thành hiện thực.

Châu Âu đang đứng trước cơ hội để phá dớp của lịch sử. Người dân của cựu lục địa lúc này đã có thể mơ tới chức vô địch để vượt lên trên Nam Mĩ. Chỉ cần Hà Lan, Đức và Tây Ban Nah chơi đúng với đẳng cấp như họ đã thể hiện qua ở vòng tứ kết vừa qua.

*Vĩ thanh

Capello, Domenech hay Lippi, những HLV cá tính và luôn có “cái miệng đi trước hành động” đã không còn đất để diễn từ sớm. Sau vòng tứ kết, đến lượt Dunga và Maradona, hai nhà cầm quân được đánh giá là “bảo thủ” của bóng đá Nam Mĩ đã tiếp tục theo chân. Thật ngạc nhiên, thành công lúc này lại đang đến với những HLV luôn rất tiết kiệm lời trước và sau mỗi trận đấu. Họ thể hiện đẳng cấp của mình không chỉ bởi lời nói mà chứng minh tài năng qua từng trận đấu. Chiến thắng của Marwijk, Joachim Loew và Del Bosque chính là câu trả lời xác đáng để chứng minh một chân lý “thùng rỗng” thì chỉ biết “kêu to”.

  Theo tinthethao.com.vn         
  


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc