Home » Chuyện sao » Có nên về Việt Nam với ba mẹ?
Em đang định cư ở Mỹ, qua đã được hai năm mà cuộc sống chẳng có niềm vui gì hết. Sống như là địa ngục không có bạn bè. Em đang phân vân.


Ba mẹ em bảo lãnh em qua Mỹ. Lúc đầu chưa đi em cứ nghĩ Mỹ chắc là thiên đường, nhưng khi qua đến đây mới ngỡ là không phải vậy. Mọi thứ trong lòng em sụp đổ.

Thời gian đầu vì ba mẹ còn ở Mỹ, em thấy vui vẻ được chút ít, rồi cố gắng làm việc nhưng không có dư được bao nhiêu, phải chi trả nhiều bills… Em ở được vài tháng rồi ba của em bị bệnh. Ba em muốn về Việt Nam ở, nếu có chết ba cũng mong chết ở quê hương. Thế rồi em đã đưa ba mẹ về Việt Nam sống. Niềm vui khi về quê ba mẹ em hạnh phúc lắm. Và hạnh phúc hơn khi em làm đám hỏi với người yêu mà ba mẹ em rất hài lòng. Em cũng vui theo vì em cảm nhận được hạnh phúc của ba mẹ.

Em ở chơi hai tháng rồi sau đó em lại qua Mỹ. Nhưng thật sự em không muốn đi, người em đi nhưng tâm hồn và tim thì ở quê, bởi qua lại bên Mỹ là quay lại như mình ở địa ngục, chỉ biết đi làm rồi về nhà, xong rồi lại đi làm. Mỗi ngày như mọi ngày làm em chán. Em chẳng biết tâm sự với ai, không ai hiểu em cả. Mọi người ở quê ở Việt Nam thì cứ tưởng gia đình em qua Mỹ chắc nhiều tiền lắm. Trong khi mình không nói ngôn ngữ của họ, mình không hiểu hết được ý của họ. Còn chưa nói đến sự phân biệt chủng tộc, nhiều người rất tốt nhưng cũng có người lại khinh mình. Đồng ý là ở Mỹ có phúc lợi xã hội rất cao, giao thông và nhiều thứ rất tốt nhưng bù vào đó em không có tình cảm…

Rồi giữa em và chồng chưa cưới có vấn đề. Em về Việt Nam nhưng mà người ta chẳng ngó gì đến em, bởi giờ anh ấy làm mức lương cao ngất ngưỡng (lúc xưa thì mức lương đủ sống thôi), nên anh thay đổi và chê em “không bằng người ta”. Em và anh nhiều khi cũng cãi nhau, em biết em cũng sai nhưng em chưa bao giờ phũ phàng như anh ta, thế là anh ấy bảo em và anh ấy nên chia tay. Em về Việt Nam ở với ba mẹ được 2 tháng, thấy ba ngày càng già ốm yếu và thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt già còm cõi của ba mẹ mà em vô cùng xót xa. Và đáng buồn hơn khi chồng chưa cưới của em không hỏi gì đến em. Em gặp anh ta chỉ một lần trong hai tháng em về Việt Nam.

Gia đình em và người thân khuyên em nên đi Mỹ lại mà làm lại từ đầu. Họ khuyên em rằng “không có người này thì có người khác, người phụ tình vậy đâu có xứng”. Em buồn tuyệt vọng muốn chết đi cho được nhưng nghĩ đến ba mẹ già, em chưa báo hiếu được thì sao phải chết vì người đó. Ngày em quyết định đi Mỹ lại, em thật sự không có tiền. Em nhờ bạn em mua vé máy bay giùm, đến lúc em nói với ba mẹ là em đi Mỹ lại ba mẹ cũng bất ngờ. Em đi trong sự yên lặng, không ai tiễn em ra sân bay.

Em qua Mỹ lại là tháng 9 năm ngoái, nhưng lúc nào cũng nghĩ về nhà ở Việt Nam. Em đang ở với chị gái và anh rể ở Mỹ nhưng cũng phải trả tiền tháng. Mọi thứ chi tiêu em phải tính cho kỹ. Em đi làm một tuần 60 giờ mà không có dư gì cả, rồi không đi làm thì tiền đâu mà sống. Sức khỏe em không tốt lắm, nhiều lúc em mệt mà nằm khóc một mình, muốn tìm một người nói chuyện cũng không có…

Em muốn đi học nhưng lại không có tiền. Nếu đi học em không đi làm được và sẽ không có tiền để chi tiêu. Nếu có ba mẹ lo cho mình ăn uống thì mình yên tâm học, còn đằng này có ai lo đâu. Vậy mà anh ta cứ trách em sao không đi học sau này làm cho sướng. Nhưng anh ta đâu hiểu cuộc sống ở Mỹ là như thế nào. Với lại mình đi học cũng không dễ dàng. Vì thứ nhất mình phải cố gắng học tiếng Anh. Thứ hai, nếu mình đi học tiền đâu mà đi, ba mẹ em cũng già đâu có tiền mà lo cho em. Nếu đi học tiền đâu mà chi phí hằng ngày. Nên em suy nghĩ đủ thứ, em rất buồn nhiều đêm nằm không ngủ được, thức đến 1-2h sáng. Em đi Mỹ mà đến giờ cũng chưa có gì, xe còn không có nhưng mà đâu có ai hiểu được cuộc sống ở Mỹ như thế nào đâu.

Ba em giờ ở Việt Nam rất yếu nên em cũng cố gắng dành tiền để về, mà trong lòng em nghĩ chắc ba mất em sẽ về Việt Nam ở với mẹ và anh chị ở nhà. Dù không giàu như người ta nhưng có tình cảm, em có thể ở gần mẹ và chăm sóc cho mẹ khi mẹ ốm đau.

Nhưng em lại băn khoăn về Việt Nam em lại xấu hổ với gia đình, bạn bè, rồi trả lời như thế nào khi mọi người hỏi “sao không ở Mỹ mà về Việt Nam?”. Nhưng anh chị ruột của em ở Việt Nam khuyên em nếu không ưng ở Mỹ thì về. Ở đâu cũng phải làm việc miễn là đầu óc thanh thản.

Em còn thương anh ấy nhưng mà người ta chê em nghèo, em không quan tâm vì nếu có về, em cũng không bao giờ gặp anh ta, vì người ta giàu, có tiền bạc, có địa vị trong xã hội, còn em chỉ là người bình thường. Em biết thân phận mình nếu anh ấy muốn gặp em cũng phải tôn trọng em. Em nghèo thật nhưng em biết phải làm gì. Em muốn về Việt Nam là ở gần gia đình vui vẻ và em thấy thanh thản trong lòng, chứ không phải về vì anh ấy.

Em cũng không có bằng đại học, chỉ có bằng trung cấp thôi. Nhưng em có kinh nghiệm làm việc ở resort bên bộ phận nhà hàng và tiếng Anh của em cũng đủ kiếm được một công việc dù không cao sang nhưng e thấy thích. Và không có gì tốt hơn bằng sống với mẹ khi mẹ em còn sống những ngày cuối đời vì mẹ em đã già.

Mọi người nghĩ ở Mỹ cao sang lắm, nhưng thực ra cũng đi làm công nhân thôi. Vậy em ở Mỹ làm công nhân thì biết khi nào mà có tiền. Nhiều lúc muốn giúp người thân ở Việt Nam nhưng thật sự em đâu có tiền. Nghĩ lại mà xấu hổ cho bản thân. Em suy nghĩ là vậy nhưng em không biết làm sao?

Em có nên về Việt Nam ở không? Xin mọi người cho em lời khuyên. Cảm ơn nhiều.

Nguyen

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

2 ý kiến dành cho “Có nên về Việt Nam với ba mẹ?”

  1. ngoc suong 20/05/2011

    ban than men!
    toi doc thu ban ma nghe long thuong yeu, thong cam dang tran…
    hay lam nhung gi trai tim len tieng…., cuoc song nay cai quan trong nhat la tinh thuong yeu danh cho nhau….ban la 1nguoi con co long hieu thao….hay cu lam nhung gi luong tam ban da len tieng….toi that long chuc ban moi viec tot dep va an lanh…du ban co quyet dinh ra sao…

    Reply
  2. ngoc suong 20/05/2011

    ban oi….toi co 1 bi mat muon chia se cung ban…
    khi q/d nghi viev de o nha cham soc cha toi da gia yeu, do la 1 suy nghi khien toi tran tro nhieu, nhung sau cung toi cung gac lai het, no luc san soc nhung ngay cuoi doi cho chatoi , du toi ko he nghi cha toi co the ra di nhanh nhu vay, gio day hoi tuong lai, co le toi nghi cai thanh tuu lon nhat cua toi la toi ko an han voi q/d cua trai tim…va…cuoc doi qua la vo thuong..vi 1 ngay no, cha toi ngat tren vai toi va…ko bao gio tinh lai duoc nua…

    Reply

Ý kiến bạn đọc