Home » Tiêu Điểm, Xã hội » Một vài suy luận và giả thiết về vụ TMV Cát Tường

Về nét mặt bình thản (đôi khi còn lộ ra cụ cười nắm chắc phần thắng) của BS Tường

Khi bị 2 công an thường phục dẫn đi, Tường không lộ vẻ hoảng hốt, bất ngờ hay sợ hãi trên gương mặt. Nét mặt còn lộ rõ sự bình tĩnh của một kế hoạch chu đáo, đôi khi hai bên mép còn nhếch lên, biểu thị một nụ cười của người nắm chắc phần thắng – sự thành công của một kế hoạch nào đó.

Khi đưa BS Tường ra cầu Thanh Trì để chỉ nơi vứt xác. BS Tường cũng dùng tay chỉ một cách rất thản nhiên, trong nét mặt cũng không có biểu hiện sự sợ hãi, chùn tay. Nếu cái xác vứt xuống sông Hồng được tìm ra, Tường biết rằng, tội trạng sẽ rất nặng. Nếu khả năng tìm thấy xác là trên 50%, chắc chắn nét mặt của Tường lúc chỉ tay sẽ không thản nhiên và bình tĩnh đến thế. Bởi Tường đã không sợ lương tâm phán xét, thì chỉ còn sợ kế hoạch bị phám phá ra mà thôi. Nhưng nét mặt của Tường không biểu lộ sự sợ hãi, không có sự chùn tay. Điều này biểu thị đằng sau hành động vứt xác kia là một kế hoạch man rợ và chu đáo, có dây mơ rễ má rất dài. Có đường dây thực hiện.

   

  

Tại sao cơ quan điều tra tìm kiếm, người nhà tìm kiếm, người dân chú ý…mà vẫn không tìm thấy xác?

Nói không tìm thấy xác, e rằng là nói sai, chúng ta đã bỏ qua một số chi tiết khá quan trọng, và khá trùng hợp.

Trong quá trình tìm kiếm xác nạn nhân trên Sông Hồng, đã có 6 cái xác được tìm thấy! và 3 cái xác đã xác định được lai lịch. Còn 3 cái xác vẫn là “vô danh”.  Liệu trong 3 cái xác đó, có cái nào là các xác do chính tay của Tường và Khánh đã ném xuống không?

Giả thiết rằng, Tường và Khánh đã ném xuống 1 cái xác phụ nữ, nhưng không phải là xác của chị H.

 Có căn cứ gì để nghi ngờ 1 trong 3 cái xác được tìm thấy là cái xác do Tường và Khánh đã ném xuống?  Có! Nếu như 3 cái xác kia, chưa hoàn toàn xác nhận được nguồn gốc, nguyên nhân cái chết. Thì đó chính là căn cứ để nghi ngờ, để giả thiết 1 trong 3 cái đó là do Tường và Khánh đã ném xuống sông. Tại sao không?

Còn một chi tiết quan trọng xuất hiện và trùng hợp:

“Ngày 14/11, Ông N.V.T, người dân tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết hôm 12/11, tại đoạn sông Hồng chảy qua khu vực này, cách cửa biển Ba Lạt khoảng 10 km, người dân phát hiện được một thi thể bị bọc trong túi nilon màu đen.

 Theo lời kể của ông N.V.T, thi thể đó tuy bị bọc trong túi màu đen nhưng túi đã rách, bục, để lộ ra hình dạng một người phụ nữ, đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi giầy cao gót. Thi thể này trôi giữa dòng, lúc đó nước chảy khá xiết vì mới sau cơn bão được 1, 2 hôm. Thi thể trôi gần đến một tàu máy đang di chuyển, người trên tàu đã chủ động đẩy ra xa nhằm tránh bị cuốn vào chân vịt sẽ bị đánh tan xác.”

 Xác nạn nhân này sau đó không được tìm thấy, tuy nhiên, không tìm thấy xác không có nghĩa là người nhìn thấy xác và báo chính quyền đã nói láo sự việc. Một người nông dân đánh cá, hẳn không có động cơ gì để nói láo sự việc nghiêm túc đó.

 Chính BV Khánh cũng đã tỏ ra ngạc nhiên, đến giờ vẫn chưa thấy xác nổi và chưa tìm thấy xác. Có khi nào Khánh đã ném một cái xác của một người phụ nữ khác, chứ không phải xác của chị H?

 Trong toàn bộ diễn biến sự việc, chỉ thấy BS Tường căng thẳng, mệt mỏi ở một thời điểm. Theo lời khai của Bảo vệ BV E, BS Tường đã vào BV E để lấy xe, nhưng rất lâu mới đi ra, với bộ dạng căng thẳng. Điều gì có thể khiến BS trở nên căng thẳng, sau khi làm một ca phẫu thuật khó? Hay sau khi đã gây chết người? Có lẽ không. Có lẽ rằng, việc đánh tráo xác nạn nhân là thao tác khó khăn và căng thẳng nhất!

Giả thiết rằng, BS Tường, có liên quan đến đường dây quốc tế buôn bán cung cấp nội tạng và các bộ phận cơ thể người.

Tại Trung Quốc  có một thị trường ngầm, đó là thị trường cung cấp nội tạng và các bộ phận khác của thân thể người.

Tội ác này đang được nhiều nước trên thế giới chung tay điều tra  từ nhiều năm nay. Nhiều bác sỹ Trung Quốc đã thừa nhận chứng cứ về việc mổ cắp nội tạng bệnh nhân. Trong đó có những tù nhân vô tội. Những người tập luyện môn khí công “Pháp Luân Công” tại Trung Quốc đã bị bắt, bị bỏ tù, bị biến mất và bị mổ cáp nội tạng trong nhiều năm nay.

Tuy nhiên, việc điều tra này đến nay vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Bởi đó là một tội ác có hệ thống, có tổ chức và có nhiều cơ quan đằng sau: Bác sỹ và bệnh viên(để thực hiện phẫu thuật), Cảnh sát và tù nhân, những bệnh nhân xấu số (để có nguồn cung cấp nội tạng), 1 số quan chức của chính quyền Trung Quốc (để đạo diễn, bảo trợ cho đường giây buôn bán nội tạng)  cho nên việc đưa tội ác này ra ánh sáng đến nay vẫn đang khó khăn.

Tại sao cơ quan điều tra không dựng lại quy trình 3 giai đoạn của BS Tường gây án và công bố.

Bởi vì, khi dựng lại quy trình 3 giai đoạn này, thì tất yếu lời khai của BS Tường sẽ để lộ nhiều sơ hở, nhiều manh mối khác của kế hoạch.

Cho nên họ đã đưa BV Khánh đến cầu thanh trì diễn lại kịch để trấn an dư luận, rằng: chúng tôi đã làm thực nghiệm rồi nhé. Vẫn đúng là xác bị ném xuống cầu Thanh Trì mà?

Tuy nhiên, xác ném xuống có phải là xác chị H hay không? Căn cứ nào khẳng định? Khi có những dữ kiện trùng hợp vẫn chưa được điều tra khám phá ra, đó là 3 trong 6 thi thể nổi trên sông? Liệu 1 trong 3 cái xác đó có phải là cái mà Tường và Khánh đã ném xuống hay không? Còn xác chị H vẫn đang ở một nơi khác của 1 kế hoạch nào đó?

Như vậy, việc thực nghiệm lại cả 3 giai đoạn như tiến sỹ Nguyễn Văn Khải đã phân tích là hy vọng duy nhất để khám phá ra sự thật vụ án. Và cho đến nay vẫn chưa thấy công bố quy trình thực nghiệm 3 giai đoạn của vụ án ra công chúng. Hẳn là có uẩn khúc bên trong.

Những giả thiết khác

Chúng ta hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của BS Tường, thử xem lời khai của BS Tường có phù hợp với ông ta không.

Hoàn cảnh 1: bệnh nhân phẫu thuật bị biến chứng, BS Tường sẽ xử lý như thế nào?

Sau khi bệnh nhân bị biến chứng, là một BS có trình độ cao, và có kinh nghiệm thâm niên xử lý biến chứng, hẳng BS Tường sẽ nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến những bệnh viện có điều kiện máy móc và cơ sở cũng như các bác sỹ chuyên khoa tốt hơn ở trung tâm thẩm mỹ để xử lý biến chứng. BS nào nghĩ đến phương án này để chọn lựa.

Việc không cứu được bệnh nhân, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến sự nghiệp và tương lai của BS Tường. Và đặc biệt là công luận sẽ không lên án một người con của một gia đình có nhiều liệt sỹ, trong những rủi ro của nghề nghiệp. Phúc chủ mệnh thầy, bác sỹ làm chết người không phải hoàn toàn do bác sỹ. Ai cũng hiểu điều đó.

Do đó, khả năng lớn nhất, BS Tường sẽ chọn phương án đi cấp cứu bệnh nhân. Tại sao BS Tường không chọn? Phải có một món lợi lớn, cùng với một sức ép nặng nề từ một kế hoặch đã lập sẵn, hoặc một thế lực ngầm nào đó, khiến BS Tường không thể chọn phương án đó.

BS Tường đã chọn phương án để bệnh nhân tại TMV cát tường. Sau đó, cái chết được xác định.

Hoàn cảnh 2: Sau bệnh nhân được hiểu là đã chết, BS Tường sẽ xử lý phương án nào?

Nếu chỉ là rủi ro nghề nghiệp, cái chết đó là ngoài ý muốn. BS Tường sẽ trình báo công an, gọi người nhà nạn nhân đến để thương lượng. Và sự nghiệp cũng như tương lai của BS Tường vẫn còn. Là một tiến sỹ, BS Tường hiểu rõ điều đó. Tại sao BS Tường không chọn phương án đó?

BS Tường hẳn biết rõ, trước khi làm phẫu thuật, đối tượng đã đến nộp tiền trước, đã nhận và mang về nhà biên lai nhận tiền của TMV, một người phụ nữ ít sẽ rất kỹ tính trong các hoá đơn, chứng từ, ít khi vứt bỏ biên lai nhận tiền của TMV khi chưa phẫu thuật thẩm mỹ xong.  Hơn nữa, việc nạn nhân bị chết tại TMV có không ít nhân chứng biết sự việc. Với trình độ của BS Tường, biết rõ rằng, sự việc nghiêm trọng như thế, nếu để người thứ 2 ngoài bản thân anh ta biết, thì mọi người đều sẽ biết. Huống nữa là có nhiều người đã biết! Như vậy, khả năng bị phát hiện ra sự việc là rất cao, trên 60%.

Trước sau gì cũng bị phát hiện, nếu vứt xác phi tang, khi tìm được xác tội sẽ rất nặng, có thể mất hết sự nghiệp lẫn tương lai. Như vậy, phươn án tốt nhất vẫn là trình báo công an, gọi người nhà đến thương lượng hậu quả. Tại sao Tường không chọn? lại chọn một phương án mạo hiểm đến như vậy? Lý do có thể là: nếu trình báo công an, gọi người nhà đến, thì điều quan trọng nhất, là thân thể của chị H sẽ bị người nhà đưa về, công an sẽ khám nghiệm thi thể xem thi thể có nguyên vẹn các bộ phận không, có mất phần nào không?

Đây là điều quan trọng! Nếu BS Tường đang bắt tay với đường dây tội phạm quốc tế cung cấp nội tạng người, thì điều bắt buộc đối với BS Tường, chính là tại thời điểm đó, phải cung cấp bộ phận nội tạng hoặc cơ quan nào đó, và chị H đã được xác nhận là đối tượng nạn nhân của kế hoạch này. Như vậy Tường không thể gọi công an, không thể gọi người nhà đến, tức là không thể để lại thi thể của chị H cho bất cứ người nào tìm thấy. Kế hoạch có thể lực ngầm đằng sau không thể bị tiết lộ.

Cho nên phương án duy nhất của Tường, chính là dựng nên màn kịch tử vong, và vứt xác phi tang. Trong kế hoạch này, mọi người sẽ hiểu rằng, Tường đã vứt xác chị H xuống sông, và đổ trăm công ngàn sức vào đi tìm xác chị H. Tuy nhiên, xác chị H đã được đưa vào đường dây và kế hoạch khác. Mặt khác, không tìm thấy xác chị H, thì Tường chỉ “đi tù vài năm rồi về” là chuyện có thể xẩy ra.

Bước tiếp theo của Tường là gì? Chọn lựa điểm vứt xác.

Hoàn cảnh 3: BS Tường sẽ chọn địa điểm nào để vứt xác phi tang? BS Tường sẽ chọn cung đường nào để lái xe đi đến địa điểm phi tang?

Từ 45 Giải Phóng, đến Cầu Thanh Trì, là một đoạn đường ngắn, lên cao tốc là làn đường của ai nấy đi. Tại sao anh ta không chọn đường ngắn để đi cho nhanh việc, an toàn. Mà lại lái xe đi một cung đường vòng trong những con đường đông người giữa HN? Cung đường vòng đấy có điều gì quan trọng nằm trong kế hoạch của Tường?

Trong quá trình diễn biến, có 2 bệnh viện xuất hiện. 1 là BV E, nơi BS Tường vào lấy xe ô tô. 2 là BV Bưu Điện, quận 2 bà trưng. Từ BV Bưu điện để đến cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Tuy, cũng có đường rất gần, chứ không phải chọn cung đường vòng như vậy.

Như vậy trên cung đường vòng đó, có điều gì? 2 bệnh viện xuất hiện trong diễn biến vụ việc, có liên quan gì khác đến kế hoạch của Tường? Lời khai của BS Tường và VB Khánh có những điều không trùng khớp, câu trả lời cho những điều không trùng khớp đó là gì?

Để phi tang xác an toàn, Tường không thể để người thứ 2 cùng tham gia. Bởi chuyện bí mật khi có người thứ 2 đã biết,  thì hiều người sẽ biết. Tường đã chọn Khánh, 1 thanh niên 17 tuổi, còn nhiều bồng bột và “thẳng ruột”. Dương như Tường muốn sự việc được phát hiện theo lối phi tang xác xuống Sông Hồng. Đặc biệt, đến nay theo lời của Khánh, phát hiện thêm một người thứ 3 cùng tham gia “mưu sự”, người mà Khánh không biết là ai.

Vụ án có rất nhiều điểm nghi vấn, có rất nhiều điều mâu thuẫn, chứ không phải đơn giản.

Giả thiết và nghi vấn chỉ trở thành sự thật khi được chứng minh bằng những luận cứ và chứng cứ cụ thể. Tuy nhiên, những giả thiết và nghi vấn trên đây không phải là không có điều kiện và cơ sở để tồn tại.

Có lẽ điều mà tiến sỹ Nguyễn Văn Khải thấy cần thiết vẫn là điều cần phải thực hiện: “cần phải tiến hành thực nghiệm hiện trường một cách chi tiết tại ba địa điểm: 45 Giải Phóng, hành trình đi phi tang và cầu Thanh Trì.”

Theo Thanh Trúc


01 ý kiến dành cho “Một vài suy luận và giả thiết về vụ TMV Cát Tường”

  1. tu lam moi 08/12/2013

    Đưa vao bv E để đổi xác không thành rồi đưa vào BV BĐ để đổi xác, vứt xác đã bị đổi xuống Sông Hồng.Đề nghị các bác kiểm tra lại xem vào cùng ngày đó tại 2 bệnh viện trên có bệnh nhân nào tử vong mà chuẩn bị đưa đi mai táng hoặc đưa đi hỏa thiêu hay không? (đặc biệt là những xác bị tai nạn không có người nhận)

    Reply

Ý kiến bạn đọc