Home » Blog Trí Thức » Ta tự cứu ta

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố ông sẽ rút khỏi TPP ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Mình cảm nhận được rất nhiều sự thất vọng, hoang mang, thậm chí đau đớn của nhiều người Việt khi nghe tin này. Đối với rất rất nhiều người, TPP đã như là cơ hội cuối cùng để Việt Nam thoát khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp của người Trung Quốc, một lần và mãi mãi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mình nhớ cách đây mười năm, trên mặt báo nổ ra một cuộc tranh luận lớn rằng liệu “nước Việt Nam nhỏ hay lớn.” Mình từng rất dị ứng với cuộc tranh luận đó vì với mình, nước Việt không cần hỏi bản thân nhỏ hay lớn mà đơn giản là sống chung với thế giới là đủ. Nhưng mình không phủ nhận là mình thích cái tinh thần ngạo nghễ lúc đó. Thưở đó, không xa lắm, chưa bao giờ chúng ta tự tin đến thế, chưa bao giờ chúng ta tin tưởng vào tương lai đến thế. Chúng ta không nhìn ở Mỹ hay nhìn ở Trung Quốc để thấy tương lai con cháu chúng ta. Chúng ta không hoảng hốt vì một hiệp định thương mại hay khấp khởi vì một lời hứa của chính khách hước ngoài. Dù thể chế chính trị có là gì, chúng ta đã từng tin rằng chúng ta có quyền làm chủ vận mệnh.

Nhưng giờ đây, bất chấp những gì người đứng đầu đất nước này ca ngợi, có lẽ với nhiều người, chưa bao giờ đất nước bấp bênh như vậy. Tương lai đất nước bỗng chốc được quyết định bởi những lá phiếu bầu tổng thống Mỹ mà người Việt không được tham gia. Mình không muốn buộc tội ai đã làm nên tình cảnh này vì đây không phải là lúc. Đây là lúc để lấy lại cái tinh thần đó.

TPP.  Ảnh internet

TPP. Ảnh internet

Mình là một người làm về quyền, và nếu có điều gì nhân quyền dạy cho mình thì đó là niềm tin vào từng cá nhân, thay vì vào những thiết chế. Từ ngày học về quyền, mình để ý hơn đến những câu chuyện cá nhân, thay vì khái quát hoá lên thành những định chế, những giai cấp, những Nhà nước, những hạng người này, loại người kia. Mình dần nhìn những thứ có quyền lực là các cơ chế phục vụ con người thay vì là những thứ con người phải phục vụ như trước đây. Và dần mình tin rằng con người có sức mạnh lớn hơn cả thời cuộc. Mình biết chúng ta đã bị/được dạy quá lâu rằng luôn có một lực lượng lãnh đạo, một ánh sáng chân lý soi đường và ta chỉ cần làm tốt bổn phận ta được lực lượng giao, mọi thứ sẽ tốt. Và chúng ta hoang mang khi thấy điều này không còn đúng nữa. Nhưng chẳng phải một quốc gia, một cộng đồng trỗi dậy phần lớn là khi từng công dân tỉnh thức ra về vị trí của mình là trung tâm của tương lai? Chưa “thời cuộc” nào tạo nên lịch sử cả nếu con người từ chối tiến lên.

Gần đây, mình đọc một cuốn sách về lịch sử nhân quyền và những dòng cuối cuốn sách làm mình xúc động:

“[Các thiết chế], bất chấp việc nó có quốc tế đến thế nào, luôn sẽ bị cản bước vì những toan tính địa chính trị. Lịch sử nhân quyền chỉ ra rằng quyền con người được bảo vệ tốt nhất xuất phát từ cảm nhận, lòng tin, và hành động của những cá nhân như một phản ứng của sự giận dữ bên trong họ… Con người sẽ chỉ hiểu ý nghĩa của nhân quyền vào thời khắc họ thấy đau đớn khi chứng kiến quyền bị xâm phạm… Và đó chính là điều khiến quyền con người trở nên mặc nhiên.”

Cũng như vậy, mình tin rằng không một thể chế, một đảng, một chính khách hay một hiệp định thương mại nào có quyền quyết định tương lai của đất nước. Chỉ có thể là những thành viên của cộng đồng này mới định hình được tương lai của họ – không phải bằng những lời than thở, mà là bằng sự nhận thức lại và hành động. Có những cộng đồng sẽ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách hơn (hoặc đến bây giờ mới phải chịu những khó khăn, thử thách đó), nhưng mình tin rằng đó là con đường duy nhất đúng mà mỗi người trên trái đất này đều phải trải qua để phát triển.

Facebook Lê Nguyễn Duy Hậu

Chuyên đề: ,

01 ý kiến dành cho “Ta tự cứu ta”

  1. mini 22/11/2016

    Cứ đả kích Triều tiên, Việt Nam là cha truyền con nối là tham nhũng quyền lực (đúng là có) nhưng hãy nhìn Trum xem!!! nào có khác gì. Cười người phải hơn người chứ, sao Hoa Kỳ lại ra cái giống gì vậy???

    Reply

Ý kiến bạn đọc