Thành Cát Tư Hãn muốn tiến đánh nước Kim, nước Kim vốn là đại quốc thôn tính cả Bắc Tống nên làm bá chủ một phương, lãnh thổ rộng đến 2,3 triệu km2, quá khứ luôn quấy phá các Bộ tộc của Mông Cổ và bắt nộp lễ vật. Vì vậy mà việc tiến đánh nước Kim được các Bộ tộc Mông Cổ đồng ý.
>> Từ nô lệ trở thành danh tướng số một của Đế chế Mông Cổ (Phần 1)
Để có lý do tiến đánh nước Kim, Thành Cát Tư Hãn công khai nói rằng Hoàng Đế nước Kim hèn nhát và không xứng đáng ở ngôi thiên tử.
Hoàng Đế nước Kim là Hoàng Nhan Vĩnh Tế vô cùng tức giận sai xử tử sứ giả Mông Cổ. Một năm sau, vào năm 1211 Thành Cát Tư Hãn thống lĩnh 9 vạn quân Mông Cổ tiến đánh nước Kim, và tất nhiên trong trận đánh nước Kim hùng mạnh này không thể thiếu Mộc Hoa Lê.
Lừng danh lịch sử với trận đánh Dã Hồ Lĩnh
Nước Kim đã xây dựng được tuyến phòng ngự kiên cố dài đến 300 km để ngăn quân Mông Cổ, nhiều học giả ví đây như là “Vạn Lý Trường Thành của nhà Kim”. Khi quân Mông Cổ tiến sang, quân sư của nước Kim là Độc Cát Tư Trung dẫn 75 vạn quân đến phòng tuyến này ngăn quân Mông Cổ.
Đến tháng 6/1211 quân Mông Cổ vượt qua được phòng tuyến Ô Sa Bảo, Độc Cát Tư Trung bị tử trận. Quân Mông Cổ nghỉ ngơi 1 tháng rồi tiến đến Dã Hồ Lĩnh.
Quân sư mới của nước Kim là Hoàn Nhan Thừa Dụ chỉ huy toàn quân nước Kim, tập trung 45 vạn quân chủ lực đến Dã Hồ Lĩnh, lợi dụng địa hình núi non ở đây quyết ngăn quân Mông Cổ.
45 vạn quân chủ lực tại Dã Hồ Lĩnh, chia làm 2 cánh, cánh chính gồm 30 vạn quân trực tiếp đối mặt với quân Mông Cổ, cánh thứ 2 gồm 15 vạn quân sẵn sàng tiếp ứng.
Quân Mông Cổ chỉ có 9 vạn quân, so với quân Kim thì ít hơn rất nhiều. Tấn công vào Dã Hồ Lĩnh là trận đánh lớn nhất từ trước đến thời điểm đó của quân Mông Cổ.
Mộc Hoa Lê sau khi phân tích tình hình 2 bên, ông nói rằng: “Địch nhiều ta ít, nếu không liều mạng tác chiến, khó lòng mà phá được địch.”
Sau đó Mộc Hoa Lê hiến kế để ông cùng đội quân tinh nhuệ Lỗ Bát Doanh tấn công thẳng vào trung quân của Kim, tức đánh thẳng vào doanh trại chính, nơi tập trung sức mạnh nhất của quân Kim. Cuộc tiến quân này sẽ khiến cho quân Kim hoảng loạn, lúc này quân Mông Cổ phía ngoài mới chia các cánh tấn công vào.
Đây là kế hoạch mạo hiểm đặc biệt đối với Mộc Hoa Lê khi ông phải dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, nhưng cũng chính ông là người lên kế hoạch và rất tin tin tưởng vào kế hoạch này. Trước khi tấn công Mộc Hoa Lê đã hứa với Thành Cát Tư Hãn rằng: “Thần nguyện chết nếu không tiêu diệt được quân nhà Kim”. Lời húa này đã khiến sĩ khí quân Mông Cổ lên rất cao
Địa hình Dã Hồ Lĩnh núi non hiểm trở không phát huy được sức mạnh kỵ binh, Mộc Hoa Lê phải cho quân dắt ngựa mà tiến.
Cuối cùng Mộc Hoa lê cùng đội quân Lỗ Bát Doanh cũng tiến thẳng vào đại bản doanh nơi tập trung sức mạnh nhất của quân Kim. Dù có ít quân hơn rất nhiều nhưng Mộc Hoa Lê bằng chiến thuật tài tình của mình đã đánh bại hoàn toàn quân Kim, khiến Nguyên soái Hoàng Nhan Cửu Cân cùng 12 vạn quân Kim tại đại bản doanh bị tử trận, quân Kim các nơi hoảng loạn.
Thành Cát Tư Hãn lúc này mới chia quân tấn công thẳng vào quân Kim, quân Kim đang hoảng loạn nên thảm bại, cánh quân Kim thứ hai có 15 vạn quân đến tiếp ứng, nhưng trước sức nạnh của quân Mông Cổ cũng không ch61ng nổi phải bỏ chạy.
Quân Mông Cổ truy kích quân Kim khắp Dã Hồ Lĩnh, hơn 40 quân chủ lực của nước Kim bị tử trận, xác chết trải dài trăm dặm, tin tức về trận đánh đã làm chấm động của Kim quốc.
Trận Dã Hồ Lĩnh là quan trọng bậc nhất trong cuộc chiến Mông Cổ và Kim, sau trận này, nước Kim bị mất 40 vạn quân chủ lực, dù số quân còn lại đông hơn quân Mông Cổ rất nhiều lần (riêng khu vực “Vạn lý trường thành” của nhà Kim cũng đã có 50 quân, còn có quân ở Trung Đô và các nơi khác), thế nhưng do mất quân chủ lực nên không đủ sức để chống quân Mông Cổ. Kim quốc phải dựa vào địa hình hiểm trở và thành quách để phòng thủ, mà không còn đủ sức tấn công quân Mông Cổ.
Sau này dù đã ra sức xây dựng quân đội, nhưng Kim quốc không bao giờ xây dựng được đội quân chủ lực mạnh mẽ như trước đây.
Trận đánh vang dội nổi tiếng lịch sử này cũng mang đậm dấu ấn của danh tướng Mộc Hoa Lê, trong thế trận phải tấn công vào quân chủ lực đông hơn gấp nhiều lần, Mộc Hoa Lê thể hiện được tài cầm quân của mình, dũng mãnh tiến thẳng vào đại bản doanh diệt được Nguyên soái nước Kim trước, khiến quân Kim hoảng loạn, lúc đó các cánh quân khác mới tiến vào đánh bại hoàn toàn quân chủ lực của Kim quốc.
Mộc Hoa Lê cùng Thành Cát Tư Hãn tấn công quân Kim, hướng thẳng đến Kinh đô. Năm 1213 quân Mông Cổ đã đến được Trung Đô Yên Kinh của Kim.
Tuy nhiên Trung Đô được xây dựng vô cùng chắc chắn với 3 lớp hào và 900 tháp canh, hệ thống các máy bắn tên và hoả khí được bố trí dày đặc trên tường thành. Qua do thám quân Mông Cổ ước tính nhà Kim đã huy động 130 đến 170 vạn dân vào bảo vệ Trung Đô. Hơn nửa nhà Kim cũng lệnh cho toàn bộ quân các nơi về bảo vệ Trung Đô, quân Kim các nơi lần lượt đến khiến quân Kim bảo vệ Trung Đô ngày càng tăng.
Kim sử có ghi chép rằng: “Thành Cát Tư Hãn đứng trên đồi quan sát Trung đô Yên Kinh, cảm thán rằng: Nhìn những vách thành sừng sững như vách núi, trải dài đến tận đường chân trời, nhà cửa san sát ngút tầm nhìn, quân Kim đông như kiến cỏ, vô số loại vũ khí hạng nặng cùng gươm giáo sáng loà. Trong khi đó bên ngoài thành, bốn phương tám hướng đều có quân Kim kéo đến tiếp ứng, khí thế rất mạnh, đội quân Mông Cổ như bị lọt thỏm vào cái biển người của đế quốc Kim rộng bao la đấy”
Sau 4 tháng đến Trung Đô Yên Kinh nhưng chưa tiến đánh được, dịch bệnh bất ngờ bùng phát trong quân Mông Cổ, biết rằng thời cơ chưa đến, Thành Cát Tư Hãn cùng quyết định tạm thời cho quân rút lui khỏi nước Kim, chuẩn bị cho cuộc chiến sau này.
Trần Hưng
Theo trithucvn.org
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!