Home » Chia sẻ » Những mẫu chuyện ngắn khi thực hành Y khoa: sự giàu có về của cải

Ai ai cũng muốn giàu có. Không một ai trên trái đất này không cần của cải cả. Tuy nhiên, chúng ta không nên ham muốn nó đến độ để nó khống chế hay làm hại đời sống của chúng ta. Nếu bạn ngang bướng hay keo kiệt đến nỗi không thể chịu được một chút thiệt hại, mất mác, mặc dầu của cải của bạn chất cao như núi, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mái với của cải của bạn được. Cổ nhân có nói “Càng keo kiệt chừng nào, trời đất càng khó giúp bạn chừng đó”. Hơn nữa, tiền bạc và của cải chỉ là những thứ ở bên ngoài. Bạn không đem nó đến khi bạn sinh ra, mà cũng không mang theo bạn khi bạn lìa khỏi nơi này.

Có một lần, tôi có một người bệnh nhân, anh ta quý căn nhà của anh ta như vợ của anh ta vậy. Vì quá quý, nên anh ta đâm ra lo lắng đã gây cho anh ta bị yếu vùng tim và phổi của anh ta. Mặc dầu vậy, anh ta vẫn bám víu vào căn nhà của anh ta như một tên nô lệ, cho đến khi anh ta thật sự nhắm mắt lìa đời.

Jie mua một căn nhà rất to lớn. Cảnh trí rất đẹp nhưng nó nằm trên lưng một ngọn đồi không chắc cho lắm. Jie cố gắng mọi cách để giữ căn nhà không bị trượt xuống. Thời tiết không thuận lợi cho mấy. Hằng ngày mưa lũ cứ rơi mãi. Trước sau gì rồi đất đá ở trên cao cũng trượt xuống và kéo căn nhà đi. Kết quả không ai biết trước được. Rất nhiều phim xi nê Hollywood cũng chiếu những màn nhà trượt này rồi. Tuy nhiên, mấy cảnh đó chỉ là giả. Còn căn nhà này, thật sự đang bị nguy hiểm. Rất nhiều người tò mò đã đặt những máy quay phim, chụp hình sẵn, để mong được quay lại cái cảnh rúng động này. Một trong những người đứng đợi là một người trước đây đã thuê căn nhà này và bị đuổi ra. Vì hận quá, anh ta mong đợi một ngày nào đó căn nhà sẽ bị trượt xuống hố.

Jie đã bòn chen từng xu, khi anh ta để dành đủ để đóng tiền chân cho căn nhà mơ ước này. Anh ta cũng đã tính toán để dành để trả tiền nợ và tiền lời của căn nhà. Anh ta cho thuê, nhưng suốt ngày anh ta luôn luôn đi theo người thuê nhà, tắt từng ngọn đèn trong phòng sau khi người thuê nhà vừa xong công chuyện trong phòng đó. Anh ta luôn luôn ăn những thức ăn không cần phải nấu vì sợ tốn điện. Cuối cùng thân anh ta mang đầy bệnh tật và phải tìm bác sĩ để chữa trị. Jie không muốn trả tiền chữa bệnh, vì thế anh ta yêu cầu bác sĩ chỉ chữa cho anh khoảng nửa thời gian cần chữa trị, để giảm bớt tiền thuốc men cho anh ta.

Anh ta luôn luôn lo lắng với căn nhà. Y học Trung quốc nói rằng, suy nghĩ nhiều quá sẽ bị hại dạ dày. Lo lắng làm cho khí trong cơ thể bị yếu. Dạ dày của anh ta bị hỏng nên đã gây ra hỏng cả bao tử. Vì thế anh ta không có ăn được ngon miệng vì thiếu dịch vị. Vì sợ căn nhà có thể bị trượt bất cứ lúc nào, anh ta luôn luôn sống trong sợ hãi. Sợ hãi quá nhiều làm hư thận của anh ta. Mặc dầu khi không có chuyện gì xảy ra, anh ta cũng luôn luôn lo lắng, khi có chuyện xảy ra, anh ta càng lo sợ hơn nữa. Cuộc sống đầy sợ hãi của Jie gây ra nhiều bệnh tật cho anh ta. Khi anh ta đến phòng mạch, bệnh tình của anh ta đã quá trầm trọng.

Cuối cùng rồi ngày đó cũng đến. Những cơn mưa tầm tã trút xuống trong mấy ngày liên tục. Cuối cùng Jie cũng nghe lời của những người tiếp cứu, chạy ra khỏi nhà. Jie đứng trước căn nhà, và căn nhà này là tất cả những gì Jie đã bòn chen trong suốt cuộc đời, trượt xuống ngọn đồi, tan vỡ ra từng mảnh chỉ còn gạch vụn và bùn đất. Jie kêu thấu trời đất, chửi rủa đủ thứ, tâm trí anh ta đầy ngập những sân hận, oán hờn, thân thể quằn quoại đau đớn. Chỉ sau đó chừng vài ngày, anh ta ngậm ngùi ra đi.

Anh ta đã nghĩ rằng tất cả những gì anh ta giành được trên cõi đời này là của anh ta, nhưng trên thực tế những thứ này không phải là một phần của cuộc đời của anh ta. Từ lúc sinh khai, tất cả những thứ gì trên trái đất này không thuộc về của cá nhân ai cả. Ngay cả tấm thân nhục thể này, áo quần mình đang mặc ở đây, cũng chỉ tồn tại trong giới hạn của nó. Nều bạn thật sự muốn mang một cái gì đó theo vói bạn, con đường duy nhất là bạn phải tu luyện ngay bây giờ. Nếu không, khi bạn ra đi, chỉ có đôi bàn tay trắng. Ðừng chần chờ nữa, nếu không đến khi bạn thức tỉnh, xem như mọi việc cũng đã quá muộn màng.

Theo chanhkien


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc