Home » Chia sẻ » Sao ta im lặng trôi qua nhau?!

Tôi ghét sự im lặng. Sự im lặng, đôi khi, không chỉ làm người ta khó chịu vô cùng mà trên hết, những đánh giá không tốt về một ai đó hoặc về một mối quan hệ nào đó, bắt đầu từ đây.

TyTy

Khi tôi cho em mượn tiền, nhanh chóng và nhiệt tình. Đến lúc cần, tôi nhẹ nhàng thông báo về tình trạng túng thiếu của mình. Một tin nhắn vừa được gửi đi. Tôi chờ hồi âm. Rồi tôi trở thành con nợ của người khác. Tôi ghét sự im lặng của em. Sự im lặng mang chút gì đó vô ơn.

Tôi tìm hiểu thông tin tuyển dụng cho một người bạn. Bạn muốn tôi cung cấp thông tin một cách nhanh chóng. Ừ thì tôi biết, ở cái xứ này chỉ có người đợi việc chứ không có việc chờ người. Nhưng khi thông báo với bạn rằng chỗ ấy đã có người “trên cơ” bạn, những SMS an ủi đầy chân tình của tôi được đáp trả bằng sự im lặng! Sự im lặng của một người vô tâm.

Kết thúc thời sinh viên, tôi và người bạn đi mỗi người một nơi. Sợi dây liên hệ đã bao lần đứt rồi lại nối. Nối rồi đứt. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao bạn lại chọn cho mình sự im lặng. Im lặng mang đến sự bình yên cho bạn chăng? Nỗi buồn khi mất đi một tình bạn không bằng nỗi buồn khi nghĩ rằng bạn chưa từng xem tôi là người bạn thật sự.

“Khi yêu, người ta có nhu cầu bộc lộ tình yêu và nhu cầu cần biết người kia có yêu mình không”. Đó là một trong những bài học tâm lý trong trường đại học mà họa hoằn tôi còn nhớ. Để bây giờ khi bạn đau đáu hỏi: “Sao ta im lặng trôi qua nhau?” – Tôi có thể nói với bạn rằng: “Đó là sự im lặng khi tình yêu chưa đủ mạnh”.

Thật đáng buồn!

Nhưng đáng sợ là khi tôi có lỗi mà người không nói, không cho cơ hội để sửa. Im lặng vì thiếu lòng bao dung.

Đáng sợ hơn nữa là khi ai đó im lặng ra đi, im lặng chấm dứt cuộc tình. Cảm giác bị thiếu tôn trọng vây bủa mỗi đêm. Cái tôi cần không phải là lời thanh minh mà là lý do. Tôi muốn biết lỗi lầm của tôi nằm ở đâu. Tôi không trong sáng và thánh thiện như một thiên thần để có thể nghĩ rằng: người ra đi trong im lặng là vì muốn tôi hạnh phúc.

Ngẫm lại, mình đã trải qua bao lần im lặng đáng buồn và đáng sợ. Thế mới thấy câu “im lặng là vàng” sao mà vô duyên và thừa thãi quá! Ấy vậy mà nó từng được tôi tin và làm theo như một tôn chỉ: Khi buồn, khi giận… thậm chí khi yêu ai, tôi đều im lặng.

Hôm nay, tôi chủ động gọi điện để nói với lý do vì sao tôi không liên lạc với bạn trong một thời gian dài. Không phải vì tôi đã quên những gì bạn viết cho tôi mà vì tôi ghét sự im lặng, tôi không muốn im lặng với bạn nữa. Thế thôi!

==================

P/s: Tôi cũng ghét lắm sự im lặng này. Nó mới thật đáng sợ làm sao!

Huongmuathu
(Theo blog yume)

Chuyên đề: , ,

11 ý kiến dành cho “Sao ta im lặng trôi qua nhau?!”

  1. Phong 15/03/2011

    Sự im lặng… Tôi sợ sự im lặng…
    Ngày xưa vì vô tâm tôi không nghe điện thoại của người yêu….Cô ấy lo lắng cho tôi càng gọi liên tục. Càng gọi tôi lại càng không nghe. Tôi bận rộn với công việc mới, với những dự tính cho tương lai… Tất cả là vì ai? Tôi tin cô ấy sẽ hiểu điều tôi phấn đấu nên tôi cứ như con thêu thân lao mình vào công việc. Những cú điện thoại, những tin nhắn cứ rơi vào im lặng
    Tới khi cô ấy ra đi, rời bỏ tôi mãi mãi… Tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất cái quí giá nhất của mình. Vì sự vô tâm và im lặng…
    Khi bạn im lặng hãy nhớ tới cảm nhận của người khác trước. Khi không thể liên lạc được với bạn, những người bạn của bạn sẽ rất lo lắng. Sự im lặng có thể làm tổn thương tình cảm của những người yêu thương bạn…
    ” Đừng trách em ra đi vì anh đã không giữ tay em lại…”

    Reply
  2. Thanh 16/03/2011

    mình cũng đang im lặng.
    nhưng mình ghét bản thân mình khi mình im lặng như vậy.
    để rồi mình lên tiếng trước. tiếng nói của mình dội lại rồi tan biến mất.
    thế là mình lại tiếp tục im lặng! :(
    làm sao bây giờ?

    Reply
    • Tớ thích đọc bài:”Hãy nói lời yêu thương trước khi quá muộn”. Tại sao chúng ta lại lặng im cơ chứ? Lặng im để rồi tiếc nuối… Giá như? Sao ngày đó mình không nói? Tại sao?
      Con người trong sâu thẳm tâm hồn đều có những điều ẩn giấu để ta không thể cất nên lời…. và chọn phương án lặng im. Cậu hỏi câu hỏi làm sao bây giờ? Nếu là tớ: Hãy cứ yêu, hãy cứ thương hết mình và nói ra những điều trong trái tim mình… muốn nói. Dù kết quả như thế nào ta cũng không nuối tiếc …
      Trong chén canh tình yêu ngoài yêu thương thì cần thêm 1 chút dũng cảm! Dám yêu! Dám hi sinh vì người mình yêu…
      Chúc bạn thành công! Nhớ quay lại chia sẻ kết quả với mọi người nha! hihi…

      Reply
      • Thanh 19/03/2011

        mình đã nói bạn ạh! để rồi câu trả lời mình nhận được lại là sự im lặng đấy! vậy giờ mình nên lên tiếng 1 lần nữa hay sao?
        mình là đứa, thích ai thì mình nói thẳng ra, dù cho người đó có ko thích mình đi chăng nữa!
        mình nói ra cho người ta bít rồi, mình quan tâm chăm sóc người ta theo đúng nghĩa của 1 người bạn gái thật sự. để rồi mình nhận được sự im lặng của người ta, im lặng chấp nhận sự quan tâm của mình, im lặng trước nhũng khó khăn lo toan mà mình đang đối mặt, và im lặng ko 1 lần nói lời “anh yêu em”!
        vậy mình nên làm sao?

        Reply
        • “Ta ra đi mang bình yên tới cho nhau”

          Reply
          • Tớ nghĩ là đến lúc cần ra đi khỏi cuộc sống của người đó! Ta đã yêu hết mình nên ta không có gì hối tiếc vì 1 người không trân trọng tình cảm của ta! Không ai vỗ bằng 1 tay cả! Hãy cho người ta 1 khoảng lặng để suy nghĩ!Người chỉ biết nhận sự quan tâm chăm sóc của cậu mà không biết lo cùng với nỗi lo của cậu thì không xứng đang với tình cảm của 1 cô gái tốt như cậu đâu! Chúc cậu luôn vui vẻ!

  3. tai_trau 19/03/2011

    Em …
    Cuộc sống bình lặng của anh đã đổi thay hoàn toàn , nó tuyệt vời hơn , như viên sỏi rơi xuống mặt hồ xanh . Bởi vì anh được gặp em . Em mang đến cho anh những cảm xúc nhẹ nhàng như gió cuối thu , và ào ào mãnh liệt như gió mùa hè mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em .
    It’s amazing how you can speak right to my heart
    Without saying a word you light up the dark
    Try as I may I could never explain
    Wat I hear when you don’t say a thing
    Đó là điều kì diệu khi em đến bên đời anh
    Chẳng nói một câu nhưng em đã thắp sáng ngọn lửa trong bóng đêm.
    Anh cố gắng nhưng vẫn ko thể nào giải thích
    Anh sẽ nghe được điều gì ? Khi em không nói gì ?…………………….

    Dường như sự im lặng trong em mang đến một điều gì đó thật khác biệt . Tiết trời vào sang đông ai cũng thu mình lại nhiều hơn trước những bon chen cuộc sống . Nhưng em ạ , anh không thấy lạnh vì anh đã có em … được nhìn thấy em cười, được thấy ánh mắt tinh nghịch nhưng sâu thẳm lại rất dịu dàng .
    ……………………………
    All day long I can hear people talking out loud
    But when you hold me near you drown out the crowd
    Try as they may they can never define
    What’s been said between your heart and mine
    Hằng ngày mọi người nói chuyện xôn xao
    Nhưng âm thanh đó như chìm hẳn xuống khi em bên anh
    Đã cố gắng nhưng vẫn chưa ai bao giờ định nghĩa được
    Điều gì đó giữa hai con tim chúng ta
    ………………………………

    Anh đã cảm nhận rõ sự quan tâm , ân cần của em dành cho anh khi em hỏi thăm anh từng bữa ăn sáng , gấp cho anh từng bộ áo mỗi lần đến nhà anh . Anh cũng nhận thấy nụ cười hạnh phúc của em khi anh hỏi thăm em về công việc của em , khi anh động viên em về chuyện buồn của gia đình em.
    Vậy mà anh cũng không hiểu nổi mình , anh chưa bao giờ đủ mạnh dạn nói một tiếng yêu em . Anh không hiểu , và anh cũng phải thú nhận là anh đang rất hạnh phúc . Vì điều gì ư ? Dường như trong chúng ta có một điều gì đó ngọt ngào trong sâu thẳm sự im lặng . Anh rất thích nó , anh yêu sự im lặng này , và vì thế, anh sợ nếu nói yêu em , anh sẽ phá vỡ mọi cung bậc cảm xúc … Sẽ không còn cảm giác lâng lâng và sự ân cần dành cho nhau nữa …. Em , anh đã từng sợ như thế đó …
    Và cuối cùng , cả hai ta duy trì cảm xúc im lặng đó , anh dường như cảm thấy có thể gửi được thứ gì đó vào trong trái tim em và ngược lại. Nhưng anh đã sai …
    …………………………………
    The smile on your face lets me know that you need me
    There’s a truth in your eyes saying you’ll never leave me
    The touch of your hand says you’ll catch me wherever I fall
    You say it best when you say nothing at all
    Nụ cười trên gương mặt em cho anh biết em cần anh
    Sâu thẳm trong đôi mắt em nói rằng em ko bao giờ rời xa anh
    Khi cầm tay nhau em như muốn nói dù chuyện gì xảy đến đi nữa thì em vẫn sẽ ở cạnh bên anh
    Em nói lên rằng mọi thứ rất tuyệt khi mà em không hề nói gì .

    Cám ơn em đã cho anh hiểu thêm về giá trị cuộc sống và những ngày được sống , và giờ anh sẽ sống khác .
    Viết cho hoài niệm !

    Reply
    • yenchi 15/01/2015

      Nó có lẽ đã là quá khứ đúng không chồng iu

      Reply
      • ruby 06/07/2016

        im lăng ko phai vi het yeu.im lang cung la 1 cach yeu hy sinh va chan thanh

        Reply
  4. Cảm ơn bạn đã cho mình đọc được dòng suy nghĩ thật hay, có thể nói những thắc mắc trong lòng tôi đã nguôi ngoai được phần nao, tâm trạng đó cũng là câu hỏi trong tôi, vì tôi cũng đang phải chụi sự im lặng của người ấy, ma tôi không biết tìm lời giải đáp cho câu hỏi của mình, nguyên nhân tại sao? nhưng đến hôm nay tôi không tìm nữa, vì tôi biết đo chính là sự khác biệt giữa tính cách đàn ông và đàn bà, đến bây giờ mình đã không thấy bấn loạn và lo lắng xem người đó có bị làm sao không. Tại sao cứ phải tim làm gi, cách tốt nhất xa nhau là để suy nghi, nên im lặng một thời gian thi tốt hơn.Hãy sống cho chính mình, chuyện gì đến sẽ đến. lo lắng không giải quyết vấn đề gì, mình nghĩ thế.

    Reply
  5. Đọc những tâm sự trên mình thực sự thấm thía. Giờ đây mình cũng đang chịu sự im lặng đó. hai vợ chồng bất đồng quan điểm thế là chồng mình chọn biện pháp “im lặng” mấy lần đầu mình còn muốn nói chuyện để phá vỡ không khí ấy, lâu dần mình cũng “in lặng” thế là cuộc sống của vợ chồng mình trở nên nặng nề như một cái ao tù. Mình thậm chí không muốn nhìn thấy mặt chồng mình nữa, vì nhìn thấy mình không biết nói gì. Thế là khoảng cách xa dần… xa dần đến khi giờ đây 2 vợ chồng không biết nói gì với nhau nữa. Mình vốn là người căm ghét sự im lặng nhưng không ngờ mình lại đối diện với những điều này.
    Buồn quá!

    Reply

Ý kiến dành cho S2