[Tindachieu] Trong cuộc sống có không ít người luôn hoài nghi bản thân, do đó tự dẫn mình vào cảnh ngộ bất lợi. Điều đáng sợ nhất là tự mình gây trở ngại cho mình bằng những suy nghĩ vu vơ, không chịu suy nghĩ sự việc theo lý lẽ thường tình, luôn ở tâm trạng ngã ba đường, thiếu lòng tin, không dám thực hiện việc gì cả.


Một buổi tối, trên đoạn đường vắng, một chiếc ô-tô đang chạy bon bon, bỗng lốp xe bị xẹp. Người lái xe bước xuống, lấy hộp dụng cụ chữa xe ra, tìm cái kích nâng, tìm mãi không thấy. Lúc này đã nửa đêm, chẳng có chiếc ô-tô khác nào chạy qua, anh ta nhìn thấy một ánh đèn le lói từ một căn nhà phía xa xa. Anh quyết định đến đấy mượn chiếc kích nâng. Vừa bước đi anh vừa suy nghĩ: Nếu không có người trong nhà thì sao? Nếu ở đấy không có kích nâng thì sao? Nếu chủ nhà có mà không cho mượn thì làm thế nào?…

Cứ suy nghĩ như vậy, càng nghĩ a càng bực mình. Khi bước đến căn nhà kia, anh gõ cửa. Chủ nhà bước ra, vừa mở cửa, anh ta xông vào, xẵng giọng nói cộc lốc:

– Này lão già! Có kích nâng xe không đấy?

Chủ nhà không biết đầu đuôi xuôi ngược ra sao, cho đó là một gã mặc bệnh thần kinh, nên đóng sập cửa lại.


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc