Home » Chia sẻ, Truyện ngắn » Biển chiều
Có những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại là định mệnh. Có những thứ ta mất đi nhưng lại nhận được những điều tốt đẹp hơn thế, tình yêu cũng vậy. Thượng Đế là Đấng luôn công bằng…

Tuấn nói lời chia tay trong nhẹ nhàng và dứt khoát, không một chút buồn bã. Lí do cũng thật là đơn giản, bởi Yên không “cho” Tuấn thứ mà anh ta cần, bởi vì đã có một người con gái khác đáp ứng được điều đó và anh ta sẽ kết hôn với cô gái ấy, cô ta đang mang thai. Đối với Tuấn, Yên chỉ như một món đồ chơi mà Tuấn tìm đến mỗi lúc chán chường. Đến khi cái ý muốn chiếm đoạt không thực hiện được thì anh ta vứt bỏ Yên cũng dễ dàng như vứt một món đồ chơi mà thôi. Tất cả lí do chia tay chỉ có vậy. Yên tự hỏi là do cô sao? Yên thẹn thùng mỗi khi Tuấn nắm tay, Yên thấy lo mỗi khi Tuấn thở dài, Yên phải mất cả tuần để chọn quà sinh nhật cho anh ta, cô luôn để Tuấn cúp máy trước mỗi cuộc gọi vì sợ anh ta cảm thấy trống rỗng khi nghe tiếng “tít” dài của điện thoại… Chỉ vậy thôi không phải là Yên đã cho Tuấn tất cả rồi hay sao?… Không, những điều “vớ vẩn” như thế Tuấn không bao giờ cần cả…

Đúng là chia tay không qúa khó khăn như nhiều người vẫn tưởng, thật nhẹ nhàng. Cũng không có gì để tiếc nuối với một người yêu mình vì mục đích thỏa mãn. Yên chỉ cảm thấy hụt hẫng bởi những gì cô kì vọng vào một tình yêu đẹp đều sụp đổ. Lúc này Yên chỉ muốn đến một nơi nào đó cách xa thành phố trong một vài ngày để khuây khỏa và trở về với một tâm thế mới vững vàng hơn: miễn nhiễm với đàn ông và không để cho mình bi thảm đến như thế nữa. Nhân dịp nghỉ hè, không có quá nhiều tiết dạy, Yên tự chọn cho mình một nơi mà cô nghĩ là thích hợp để xả stress: Biển. Và chuyến du lịch bốn ngày đến Nha Trang là “phần thưởng” cô dành cho mình để kỉ niệm lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cô bị thất tình vì một người không xứng đáng như thế này.

Yên có mặt từ rất sớm tại địa điểm khởi hành, đây là lần đầu tiên cô đi du lịch một mình. Trong lúc chờ đợi xe đến, cô tranh thủ kiểm tra lại các giấy tờ cần thiết nhưng chẳng may ví của cô lại bị rơi ra. Đúng lúc đó, có một chàng trai xuất hiện và nhặt lên giúp cô, anh ta trông rất khôi ngô với đôi mắt sâu và khóe miệng vô cùng có duyên. Yên nói lời cám ơn vội vã và nhận được nụ cười quá đỗi thân thiện, dễ mến. Nếu không trải qua chuyện buồn vừa rồi thì có thể anh ta sẽ là “thần tượng” của Yên bởi hành động đẹp ấy…

Và vô cùng bất ngờ, người đàn ông có nụ cười thân thiện ấy lại chính là hướng dẫn viên trong tour du lịch của Yên. Khi bước lên xe, có lẽ anh ta cũng nhận ra Yên và mỉm cười, nụ cười xã giao thuộc sở trường của những người làm nghề hướng dẫn…

Trong suốt chuyến đi, hóa ra người này không chỉ đẹp trai mà còn có một vốn kiến thức rộng trong rất nhiều lĩnh vực. Cùng với tài ăn nói hoạt bát hóm hỉnh của mình, anh ta làm cho tất cả những cô gái có mặt trên xe không thể nào là dửng dưng được, kể cả những người có tuổi cũng vậy. Phải công nhận là anh ta có một sức hút đặc biệt, cách nói chuyện của anh khó mà khiến cho người ta không cười được. Thế nhưng chỉ có một mình Yên là ngoại lệ, cô chẳng để ý gì đến lời anh ta nói, cô chọn cho mình một góc khuất ở phía cuối xe và nhìn ra bên ngoài trong trạng thái vô định. Yên đang cố gắng để xua đuổi những tư tưởng tiêu cực, trong bốn ngày này cô sẽ phải quên tất cả những kỉ niệm cô đã có với Tuấn, thật khó khăn nhưng cô tin mình sẽ làm được… Yên đâu biết được rằng trên xe có một người cứ năm giây lại liếc nhìn trộm cô một lần bởi cô chẳng có phản ứng gì với những lời anh ta nói – những lời mà xưa nay anh ta vẫn tự tin là làm rung động lòng người…

Cuối cùng thì Yên cũng đến được với biển, giờ chỉ có biển là nơi cô trao niềm tin tuyệt đối rằng nó sẽ giúp cô hòa tan những nỗi đau vào trong đó. Yên dành trọn cả những buổi sáng để hòa mình vào những cuộc vui chơi, để cố mà quên đi những lời khủng khiếp Tuấn nói với mình… Thế nhưng khi chiều buông xuống, Yên vẫn phải đối mặt với sự cô đơn, nỗi buồn gặm nhắm trong lòng cô. Yên là một cô gái hiền lành, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bao giờ dám cãi lời cha mẹ, từ khi đi học cho đến lúc ra trường, ngoài giờ làm việc cô hầu như luôn ở trong nhà, cô tôn sùng những tình yêu tuyệt đẹp chỉ có trên phim ảnh và sách vở. Yên luôn tin là mình cũng sẽ có được một tình yêu như thế. Và khi Tuấn đến, Yên đã đinh ninh rằng giấc mơ đã trở thành hiện thực. Thế nhưng chàng hoàng tử trong giấc mơ ấy – mối tình đầu của cô lại là một kẻ tầm thường đến thế, hóa ra phim thì vẫn chỉ là phim, thực tế còn chua xót hơn nhiều.

Chiều, mặt trời xuống biển đỏ rực như một hòn lửa, thả bộ trên mặt cát trong tiếng sóng vỗ rì rầm tựa như tấu một khúc biệt ly. Sóng vẫn vỗ bờ rồi lại cuốn xa bờ, xin đừng vỗ vào trong Yên những lời yêu Tuấn đã nói, xin hãy cuốn đi những phiền muộn, hãy cuốn đi tình yêu không đẹp đẽ này của cô… Đang mãi suy nghĩ trong thế giới riêng của mình, Yên chợt nghe thấy một giọng nói rất quen:

-Chào cô, cô cũng đi ngắm biển sao?

-Chào anh – Yên mỉm cười, hóa ra đây là chàng hướng dẫn viên có nụ cười đáng yêu ấy.

-Tôi rất thích đi dạo biển lúc chiều như thế này, hễ khi nào có tour ra biển là tôi lại tranh thủ vào mỗi buổi chiều, lâu dần rồi thành thói quen luôn. Yên có thấy ngắm biển lúc hoàng hôn là đẹp nhất đúng không? Nhưng lại hơi buồn một chút…

-Ủa, anh biết tên tôi sao? – Yên ngạc nhiên hỏi lại

-Thì tên cô có trong danh sách tour mà, nhớ tên khách hàng là trách nhiệm của những người hướng dẫn như chúng tôi – anh ta nhanh nhẹn đáp lại.

-À, ra là vậy. Tôi xin lỗi, nhưng mà anh tên gì? Lúc mới lên xe chắc anh có giới thiệu rồi nhưng lúc ấy tôi lại không để ý…

-Không sao, tôi tên Bình…

Và cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, không quá nhiều và ồn ào, cả hai chỉ cùng lặng im lắng nghe tiếng của biển khơi. Có một người ngồi cạnh mình thế này Yên thấy an ủi hơn nhiều, ít ra là cũng không phải một mình đối mặt với nỗi buồn. Còn Bình trong lòng lúc này lại dâng lên một niềm vui khó tả, mặc dù từ trước đến nay anh không thích lắm những cô gái trầm lặng…

Như đã được hẹn trước, chiều hôm sau họ lại gặp nhau. Yên dường như cũng mở lòng ra hơn với Bình, cô nói chuyện nhiều và vui hơn. Bình thì giờ đây đã thay đổi hoàn toàn “gu” thẩm mỹ, anh thấy “yêu” hơn những cô gái ít nói, bởi vì hai người yêu nhau thì chỉ cần một người nói là đủ, người còn lại sẽ lắng nghe và chia sẻ…

Đến buổi chiều cuối cùng của chuyến đi, Yên đâu ngờ rằng mọi chuyện lại tệ đến thế. Cô những tưởng vết thương lòng đã thôi “mưng mủ”, nỗi đau cũng sắp lùi dần vào quá khứ thì cô lại gặp Tuấn vào lúc này. Anh ta đi hưởng tuần trăng mật cùng với vợ của mình, thật trớ trêu, anh ta nhìn thấy Yên và nở một nụ cười đầy khiếm nhã:

-Chào em, trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau ở đây, giới thiệu với em đây là vợ anh – Tuấn nói với giọng điệu của một kẻ đầy vui sướng khi nhìn thấy người khác đau lòng.

Khi Yên chưa kịp phản ứng gì thì Tuấn lại bồi thêm những nhát dao nữa vào lòng cô:

-Anh xin lỗi khi đã khiến em phải đau khổ đến mức trốn chạy như thế này, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa Yên à, anh biết là em rất khó để quên anh nhưng dù có như thế nào thì mọi chuyện cũng không quay trở lại được…

Nhìn thấy nụ cười thương hại mà cả hai vợ chồng Tuấn dành cho mình, Yên muốn lao đến mà xé nát hắn ta ra. Cô dặn lòng rằng mình không được khóc, mình phải mạnh mẽ lên, không được để cho họ thương hại mình như thế. Và Yên cứ cố gắng, cố gắng cho đến khi cô sắp không làm được nữa thì thật may, đúng lúc đó Bình xuất hiện. Anh đến như một vị cứu tinh. Bình vui lên hẳn khi nhìn thấy dáng Yên trên biển chiều, anh gọi tên Yên thật to từ đằng xa. Dường như đã thành thói quen kể từ ba ngày nay, Bình luôn thấp thỏm chờ đợi chiều mau đến để được gặp Yên. Và chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên Yên khoác lấy tay Bình rất thân mật và cất tiếng:

-Em xin lỗi, anh chờ em có lâu không? Rồi Yên quay sang nói với người đàn ông mà Bình chưa từng gặp

-Anh đừng tưởng đàn ông trên đời chỉ có một mình anh, đừng xem thường tôi đến phút cuối như thế này, đừng khiến tôi phải bi thảm đến phút cuối cùng như thế này anh Tuấn à…

Yên nắm vội lấy tay Bình kéo đi, đến lúc khuất xa khỏi tầm mắt của Tuấn thì Yên đã không kiềm lòng được, cô vỡ òa ra trong những tiếng nấc nghẹn. Vùi đầu vào trong vòng tay Bình như tìm một sự an ủi, Yên khóc như chưa từng được khóc và cô biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì một tên bội bạc. Chính nước mắt sẽ xóa sạch đi tất cả những kí ức đau buồn ấy, xóa sạch đi hết chứ không còn là vùi chôn trong lòng nữa. Biển xanh là nhờ bầu trời, tình yêu xanh là nhờ có sự giúp sức của những lời hoa mỹ, nhưng nó sẽ không bao giờ tồn tại được lâu. Khi màn đêm buông xuống thì nước biển cũng chỉ có cùng một màu đen ngòm mà thôi. Chỉ có đối xử với nhau bằng tình cảm chân thực thì may ra ta mới tồn tại được trên cõi đời này. Ngồi bên Bình, lắng nghe tiếng sóng biển và trút hết những nỗi niềm riêng, Yên biết ngày mai của cô trời sẽ lại sáng…

Vậy là đã đến ngày kết thúc chuyến đi, Yên đã làm tốt hơn cả những gì mình mong đợi, một phần là nhờ sự giúp sức của anh chàng hướng dẫn đáng yêu ấy. Lúc lên xe ra về, Yên không có mặt. Cô lỡ ngủ quên sau một đêm quá mệt vì khóc cạn nước mắt. Bình đã lo đến sốt vó khi gõ cửa phòng hoài mà chẳng thấy Yên đâu, anh tất tả chạy ra bãi biển chỗ hai người thường đi qua để tìm cô và lòng cầu mong Yên đừng làm chuyện gì dại dột. Bình tìm mãi cho đến khi lũi thủi trở lại xe thì thấy Yên đã ngồi yên vị trên chỗ của mình và nở một nụ cười tinh nghịch. Bình biết lúc này đây anh sẽ buồn và lo lắng vô cùng khi không nhìn thấy người con gái ấy…

Thế nhưng sau khi chia tay, họ đã không thể gặp lại nhau vì Yên đã thay đổi toàn bộ liên lạc chỉ vài ngày sau đó. Cô không muốn báo cho Bình, cô sợ mình lại phải ra biển một lần nữa…

Một tháng sau…

Hôm nay là ngày họp phụ huynh học sinh đầu năm học, Bình thay anh trai mình đi họp cho đứa cháu, mẹ nó mất sớm còn ba thì lại đi công tác xa nhà, thế là người chú đành phải hi sinh một ngày “ngủ”…

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp trong tà áo dài màu hồng thướt tha, vóc dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng cặp mắt kính cận. Trông cô như trẻ trung và yêu đời hơn nhiều so với một tháng trước…

Và họ đã gặp lại nhau như thế, một cuộc gặp gỡ tình cờ, hay là định mệnh?

Mùa hè của vài năm sau…

Yên lại ra biển một lần nữa, thả bộ trên mặt cát trong tiếng sóng vỗ lúc hoàng hôn. Nhưng lần này cô đi không mang theo nỗi buồn và cũng không đi một mình. Bên Yên là một người biết trân quý và hết mực yêu thương cô. Họ đi hưởng tuần trăng mật ở nơi lần đầu tiên họ biết nhau và hiểu nhau…

Yên ngả đầu vào vai Bình, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim anh đập lẫn vào trong tiếng sóng. Bình vui sướng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mái tóc Yên và siết chặt cô vào lòng hơn nữa… Chân trời kia giờ đây không chỉ là ranh giới của biển và trời nữa mà nó còn là ranh giới của những yêu thương, hạnh phúc và cả những đổ vỡ, chia ly. Nhưng một khi tình yêu còn ở lại thì họ tin rằng tất cả những khó khăn trước mắt, họ đều sẽ vượt qua được.

Hai người cứ ngồi như thế trước mặt biển, cùng nhau lắng nghe tiếng sóng vỗ, cùng nhau nhìn về phía chân trời và cảm nhận… Bình Yên.

(Sưu tầm)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc