Home » Giải trí, Thời Trang - Điện Ảnh » Bộ phim “Vô Hận Lệ” của Đài truyền hình Tân Đường Nhân
Bộ phim này được phỏng theo tự truyện “Xuyên việt sinh tử” của Vương Ngọc Chi, đã cảm động sâu sắc đến đông đảo người xem.
Bộ phim Vô Hận Lệ - một chế tác của đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV)

Bộ phim Vô Hận Lệ – một chế tác của đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV)

Bật khóc sau khi xem tự truyện “Xuyên Việt Sinh Tử” của cô Vương Ngọc Chi, tôi không thể nào bình tĩnh được, vì câu chuyện ấy đã cảm động sâu sắc trong thâm tâm tôi. sâu thẳm đến tận đáy lòng, tim tôi như muốn khóc.

“ Năm mươi ngày trôi qua, ban ngày thì nghe tiếng ồn ào, đầu óc choáng váng vẫn còn cảm thấy mình còn sống, về đêm thì thật khó chịu đựng. Trong tù ngoài tiếng nghiến răng và tiếng ngáy của phạm nhân hình sự, thì còn cảm giác đói khát và thèm ăn dữ dội, giống như thú hoang muốn nhảy bổ vào con mồi vậy. Tôi đói khát kiệt quệ không thể động đậy được, bị tra tấn từng phút từng giây, mỗi đêm trường tưởng chừng dài như vô tận. Cứ như thể nếu thêm một giây nữa là tất cả sẽ kết thúc, vĩnh viễn kết thúc…”

“Sau khi bị bức thực một trăm ngày, sức chịu đựng đã đạt đến cực hạn, tôi không thể nào mô tả được nỗi thống khổ ấy. Mỗi giờ mỗi khắc tôi đều muốn thoát li khỏi cái địa ngục trần gian này. Sau khoảng thời gian dài nhịn đói, nhịn khát, chịu tra tấn lên thể xác lẫn tinh thần, mắt tôi đã mờ, thân thể rã rời, tôi nằm dài trên giường, thấy trời đất điên đảo.”

Đây là câu chuyện về cô Vương Ngọc Đình đã dùng sinh mệnh để kiến chứng “gỗ cũng phải sầu, đá cũng biết khóc”
Đối diện với cuộc đàn áp tàn độc nhất trong lịch sử nhân loại, cô Vương và vô số các học viên Pháp Luân Công đã không chịu khuất phục. “con người chỉ quy thuận trước lẽ phải, không thể khuất phục bởi bạo quyền”

“Chúng tôi có quyền hướng đến cuộc đàn áp tàn độc này mà nói “không!”, bởi vì chúng tôi tin vào Chân Thiện Nhẫn. Chẳng lẽ Thiện Ác không phải từ tâm, mà lại là do cường quyền định đoạt ư?”

Sau đó tôi có ý tưởng làm phim câu chuyện này. Tuy lúc ấy chẳng hiểu biết gì về phim ảnh, nhưng không gì có thể chế ngự được mong muốn của tôi. Sau khi tôi chia sẻ điều này với vài học viên Pháp Luân Công khác, chúng tôi có sự đồng cảm với nhau. Với tài lực, thiết bị, đạo cụ, nhân viên khởi đầu từ con số không, chúng tôi đã lên đường. Lúc ấy được sự giúp đỡ vô tư của mười học viên Pháp Luân Công đến từ Mỹ, Đài Loan, Canada, Úc, Nhật Bản, lại được đài truyền hình Tân Đường Nhân trợ lực, sau hai năm bộ phim đã hoàn thành. Do kinh nghiệm và các điều kiện còn hạn chế, chúng tôi đã không thể tái hiện đầy đủ được cuộc bức hại mà cô Vương Ngọc Chi và hàng triệu học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng cũng như tâm đại Thiện đại Nhẫn cùa họ trong khổ nạn. Những người kiên định vào niềm tin chân chính chúng tôi khi xem qua bộ phim, đều có sự đồng cảm như nhau.

Giới thiệu nội dung:

Một số hình ảnh trong phim

Một số hình ảnh trong phim

Trong một đêm nọ, Vương Ngọc Đình đột nhiên bị vài viên cảnh sát đột nhập vào nhà bắt đi và tống vào trại giam. Cảnh sát Vương trưởng trại đã ép buộc cô phải “nhận tội” và từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Những gì cô hành sự đều tuân theo quyền công dân mà Hiến Pháp quy định.

Ngọc Đình đã tuyệt thực để kháng nghị yêu cầu được xử vô tội và trả tự do, bị cai ngục và phạm nhân bức thực một cách dã man, bị tra tấn nhừ tử rồi nhốt trong một phòng giam nhỏ.

Cảnh sát Vương và chủ nhiệm Tiền của phòng 610 (văn phòng đặc biệt thành lập để bức hại Pháp Luân Công) tìm đến gia quyến của cô và cho họ vào thăm để thuyết phục cô ký giấy cam đoan từ bỏ môn tập. Ngọc Đình đã vén tay cho cả nhà xem vết thương tra tấn mà cô phải chịu đựng. Viên cảnh sát sợ việc lạm dụng bức hại bị phơi bày nên đã mang Ngọc Đình đi.

Chủ nhiệm Tiền và cảnh sát Vương đã vắt kiệt óc nghĩ ra những thủ đoạn tàn độc để đối phó cô Vương, nhưng chẳng hề có kết quả.
Một học viên bị dụng cực hình tra tấn đến chết, một học viên mang thai bị tra tấn và chồng cô bị buộc chứng kiến cảnh vợ mình bị tra tấn đến sẩy thai.

Vì để lập công tại đại hội biểu dương chuyển hóa học viên Pháp Luân Công, cảnh sát Vương vì tiền thường đã giao phó cho cai ngục Bạch Bình phải chuyển hóa cho được Ngọc Đình trong kỳ hạn. Bạch Bình giao lại việc cho một tù nhân tên là A Thu để chuyển hóa Ngọc Đình. Sau đó cảnh sát Bạch Bình phát hiện A Thu cũng luyện Pháp Luân Công.

Lúc mở cửa nhà, Bạch Bình nhìn thấy một đĩa CD chiếu sự thật về Pháp Luân Công, lại có một học viên tại hải ngoại điện thoại cho cô.
Đứa con gái mười tuổi của Ngọc Đình vì nhớ mẹ đã tự mình đến trại giam và gặp chủ nhiệm Tiền của phòng 610.

Vương Ngọc Đình tuyệt thực được 100 ngày, Cảnh sát Vương và Chủ nhiệm Tiền lo lắng cô sẽ chết trong nhà giam và gây rắc rối cho bọn họ, không còn cách nào khác, đành để cho người nhà Ngọc Đình đón cô về.

Đại hội biểu dương chuyển hóa Pháp Luân Công sắp đến, cảnh sát Vương quyết định làm một mẻ cá lớn, động viên cai ngục và phạm nhân trong trại cùng tham gia chuyển hóa, thậm chí phải đánh chết các học viên, ông ta muốn chuyển hóa hết tất cả học viên. Lúc cảnh sát Vương lái xe về trại giam thì gặp tai nạn giao thông tử vong.
Sau cùng Ngọc Đình đã sang nước ngoài, chứng kiến sự tráng lệ của Pháp Luân Công tại hải ngoại hồng truyền rộng khắp và toàn thế giới phản đối bức hại.

******

“Tôi không biết dùng từ ngữ nào để có thể mô tả lại sự việc đã qua, nó như một thử thách cực đại đối với tôi. Thực sự từng chữ đều là hồi ức về nỗi thống khổ chết đi sống lại” – Xuyên việt sinh tử.

Khi quay phim đến cảnh bức thực, một vị đã từng trải qua đòn tra tấn này thốt lên: “Tôi không thể chịu được nữa rồi, không thể quay phim được nữa rồi”. Hầu như mọi người có mặt khi ấy đều khóc.

Tên phim: Vô Hận Lệ/ 无眼泪/ Tears of benevolence
Năm: 2007
Ngôn ngữ: Quan Thoại
Thời lượng: 01:26
Đạo diễn: Lí Kính Ninh
Diễn Viên: Cảnh Hội, Khương Quang Vũ
Nhà sản xuất: Truyền hình Tân Đường Nhân


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc