Cách đây 11 năm, đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu một chiến dịch nhằm nhổ rễ Pháp Luân Công—một môn tập luyên tinh thần an hòa và phổ biến được hàng chục triệu người Trung Quốc theo học. Nhưng các học viên Pháp Luân Công không chỉ là những nạn nhân, và cuộc sống bị hủy hoại và những gì mất đi không chỉ là tổn thất duy nhất.
Theo như quyết định đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 của đảng Cộng Sản Trung Quốc, các sách của Pháp Luân Công bị đốt lượng lớn ngay trước công chúng, phương tiện truyền thông của nhà nước đưa ra tuyên truyền rợp trời dậy đất nhằm phỉ báng môn tập luyện này. Các học viên Pháp Luân Công bị tước mất quyền tự do biểu đạt, thực hành tín ngưỡng, và những sự bảo hộ hợp pháp. Các trường học đuổi học những học sinh tập Pháp Luân Công, sở làm giao nộp những nhân viên để họ bị giam giữ và tra tấn.
Các học viên Pháp Luân Công hiện nay đại diện cho nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất trên thế giới, với hàng trăm nghìn học viên bị bỏ tù bất hợp pháp tại bất kỳ thời điểm nào. Hàng chục nghìn học viên bị tra tấn trong khi bị giam cầm khi các nhân viên canh gác nhà tù cố gắng ép họ phải công khai từ bỏ niềm tin của họ. Họ đã bị sốc điện, bị đốt, treo lên trần, và bị đánh đập. Họ bị thiếu dinh dưỡng, và bị ép ăn bằng hạt tiêu nóng và phân người. Phụ nữ thì bị cưỡng đoạt, và ngay cả trẻ em và người già cũng không thoát khỏi bị bỏ tù và bị hành hạ. Số bằng chứng đang tăng lên cho thấy rất nhiều–hàng nghìn hay thậm chí hàng chục nghìn–học viên bị giết để lấy và bán các nội tạng trọng yếu của họ. Năm 2009, trên 109 báo cáo đã được xác minh về những học viên bị giết do bị hành hạ trong nhà giam.
Ngay cả ở bên ngoài biên giới Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công không thoát khỏi mối đe dọa của sự giám sát, sự hăm dọa, sự phỉ báng và thậm chí cả bạo lực dưới bàn tay của những đặc vụ đảng Cộng Sản.
Tiêu diệt lương tri
Chiến dịch đàn áp của đảng Cộng Sản không đơn thuần là nhắm vào sự an toàn thân thể của các học viên Pháp Luân Công. Đúng hơn, nó đại diện cho một mối đe dọa đối với cái gì đó cơ bản và lâu dài hơn nhiều: các quyền cá nhân được truy cầu điều tốt đẹp hơn cho chính họ, và những giá trị chung và sự toàn vẹn của toàn bộ một quốc gia.
Khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ một tham vọng chính trị nào. Họ không có ý định lật đổ. Họ đã không chủ trương cho sự biến đổi về chính trị, và thay vào đó họ đã chỉ cố gắng thay đổi tâm của chính họ. Nhưng mặc dù họ không bất đồng quan điểm chính trị, họ là những người bất đồng quan điểm tinh thần. Trong một quốc gia nơi mà bạo lực được tuyên dương, họ đã chọn tin tưởng vào thiện và nhẫn. Trong một chế độ tràn ngập bởi sự dối trá và tham nhũng, họ thực hành chân. Và ở trên một đất nước Trung Quốc nơi mà câu thần chú mới của nó là ‘Làm giàu là vinh quang’, họ theo đuổi ý nghĩa không truy cầu tiền, nhưng thông qua thiền định, tự xét mình, và thực hành vị tha.
Khi Pháp Luân Công phát triển ở Trung Quốc–dến năm 1999 ước tính có khoảng hơn 70 triệu người theo học–sự phổ biến của nó thu hút sự nổi giận của những vị lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng Sản, những người mà nhìn nhận triết lý đạo đức của nó như sự cạnh tranh về ý thức hệ. Động lực này được miêu tả trong một bài xã luận từ cơ quan thông tấn Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng Sản, được xuất bản ngày 27 tháng 7 năm 1999, tuyên bố rằng: “nguyên lý ‘chân, thiện và nhẫn’ được thuyết giảng bởi [Pháp Luân Công] không giống như sự tiến bộ về văn hóa và đạo đức xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang phấn đấu để đạt được”.
Cuộc đàn áp này không nhằm mục đích giết hại các học viên Pháp Luân Công; những cái chết trong nhà giam nói chung là một sản phẩm phụ. Mục tiêu thực sự là bị buộc phải chuyển đổi tín ngưỡng. Những người mà mong muốn sống một cuộc sống đạo đức, những người mà mong muốn lòng vị tha và lòng tốt, là những người bị giam giữ, bị phỉ báng, và bị tra tấn vì mục đích biến họ thành những người không có niềm tin tâm linh. Sau khi họ bị “chuyển hóa” qua sự cưỡng bức và hành hạ, khi đó họ buộc phải cùng tham gia vào việc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công khác. Theo một ý nghĩa nào đó, mục đích của cuộc đàn áp là nhằm biến những người tuân thủ pháp luật mà mong muốn sống tốt trở thành những người tố cáo và tra tấn những người bạn của họ.
Một dân tộc bị biến thành nạn nhân
Các học viên Pháp Luân Công không chỉ là những nạn nhân của cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công được chỉ đạo bởi đảng Cộng Sản và lực lượng an ninh của nó, nhưng nó đã được thực hiện với sự trợ giúp và mặc nhận của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.
Những nhân viên cảnh sát mà vào nghề để bảo vệ những người dân đã bị buộc phải bỏ tù những phụ nữ cao tuổi vì tập thiền trong công viên. Những người cai tù bị đe dọa mất việc nếu họ không tham gia vào việc tra tấn và hành hạ những người bị tập Pháp Luân Công bị giam giữ, và các phóng viên và những chủ bút bị buộc phải in những bài nói mang tính thù ghét chống lại môn tập luyện này. Các giáo viên được yêu cầu phải đảm bảo rằng không ai trong số sinh viên của họ tin tưởng vào Pháp Luân Công. Những người chủ bị bắt phải giao nộp các nhân viên sản xuất của họ để đưa tới các trại lao động. Những người dân bình thường thì được thưởng tiền khi tố cáo những người hàng xóm mà tập Pháp Luân Công, và các quan tòa không được phép phán xử công bằng khi các học viên Pháp Luân Công được mang ra trước họ.
Và nếu không có điều gì nữa, thì những người dân Trung Quốc được những nhà lãnh đạo đất nước của họ bảo phải thù ghét Pháp Luân Công, phải cảm thấy coi thường những lời dạy theo Chân, Thiện, và Nhẫn, và để giữ im lặng khi đối mặt với sự bất công.
Đây là những nạn nhân khác của cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đúng vậy, họ không phải ở phía sau chấn song, mà cũng không bị đuổi học và mất việc làm vì niềm tin của họ. Nhưng họ đã bị mất một cái gì đó còn quan trọng hơn cả tự do về mặt thân thể–một lương tâm trong sạch. Họ đã bị cướp mất tính chính trực của họ, không thấy được sự thật. Và những người này chính là những người mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang tiếp tục mạo hiểm sự sống của mình vì họ.
Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu cách đây 11 năm, các học viên Pháp Luân Công đã trả lời bằng một con đường của những nỗ lực phi bạo lực để nói cho những đồng bào của họ về sự thật. Họ đã phản đối sự tấn công dữ dội của những tuyên truyền của chính quyền với những nhà in bí mật, nơi mà họ tạo ra những tài liệu thông tin về thực chất của niềm tin tinh thần của họ. Họ mở một đài truyền hình vệ tinh để phát những tin tức không bị kiểm duyệt đến Trung Quốc, và phát triển phần mềm xâm nhập để vượt qua sự kiểm duyệt Internet, cho phép hàng triệu người Trung Quốc tự do truy cập thông tin. Họ đã dựng lên những nhóm nghệ thuật biểu diễn để mang một thông điệp của hòa bình, thiện, chân, và hy vọng tới những người dân Trung Quốc.
Hiện nay, có lý do để lạc quan. Theo thời gian, số lượng người Trung Quốc từ chối không đồng lõa trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang tăng lên. Khoảng hàng trăm nghìn người đã viết thư tới các trang web của Pháp Luân Công bày tỏ sự ủng hộ của họ và đoàn kết với những học viên bị đàn áp. Hàng chục luật sư nhân quyền hiện đang tích cực nỗ lực để biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công, mặc dù họ biết làm như vậy sẽ dẫn đến việc bị tước quyền làm luật sư và có thể bị tra tấn.
Ngày càng nhiều người Trung Quốc đang không còn bị sợ hãi bởi những lời đe dọa bạo lực, bởi vì họ biết rằng sống mà không có tự do lương tâm thì không phải là một cuộc đời đáng sống. Họ nhận ra rằng quyền tìm kiếm sự thật và theo đuổi tự hiện thực là những gì khiến cho chúng ta là con người. Đó chính là những gì mà làm cho người ta mạnh mẽ, là những gì mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời. Đó là những gì cho phép một quốc gia hay một nền văn hóa, trở nên hưng thịnh, và đó là những điều mà, một ngày nào đó, có thể thực sự cho phép đất nước Trung Quốc đạt được tiềm năng đầy đủ của nó, một Trung Quốc mà thế giới muốn nhìn thấy.
(Theo MinhHue)
Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!