Home » Chia sẻ, Cuộc sống số » Lỡ mất mười năm cuộc đời vì cuộc bức hại Pháp Luân Công
Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra tại một trại giam phi pháp ở Trung Quốc, cô gái trong câu chuyện đã phải trải qua những ngày tháng tăm tối chỉ vì niềm tin chân chính của mình.

Tôi đã bị giam cầm 10 năm chỉ vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Tôi ra khỏi Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân vào ngày 11 tháng 12 năm 2013, và đã là một phụ nữ trung niên. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu.

Bị thẩm vấn và bị tra tấn tại đồn cảnh sát

Vào ngày 08 tháng 12 năm 2003, một cảnh sát bảo tôi tới đồn cảnh sát địa phương để trả lời một số câu hỏi. Khi tôi tới đó, tôi đã bị bắt và bị đưa tới Đồn Cảnh sát đường An Thuận, bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm và bị thẩm vấn. Họ muốn tôi cung cấp tên của các đồng tu, nhưng tôi giữ im lặng.

Cuộc thẩm vấn diễn ra trong vài ngày, và có nhiều cảnh sát tham gia hơn. Một số cảnh sát đánh đập tôi và một số đốt cháy da tôi bằng tàn thuốc lá. Sau đó họ treo tôi lên bằng còng tay với hai tay còng ra phía sau lưng và nối một sợi dây thừng vào còng tay để kéo tôi lên xuống.

Sự đau đớn lên đến tột cùng và người tôi sũng mồ hôi lạnh. Họ tiếp tục hỏi tên của các học viên khác. Họ trói tôi vào một cái lò sưởi sau khi tôi ngất đi.

Cuộc tra tấn diễn ra trong ba ngày. Tôi không được ăn hay uống gì cả. Tôi cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh vào buổi tối và chỉ được đi vệ sinh một lần trong ngày.

Tôi đã tháo được tay ra khỏi còng vào một đêm và trốn thoát, nhưng nhanh chóng bị bắt trở lại và bị đưa tới đồn cảnh sát.

Bị còng tay và xích cùm tại trại tạm giam

Tôi bị chuyển tới trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày 11 tháng 12 năm 2003 và bị đánh vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Tôi bị còng tay ra sau lưng, và họ đặt một cái cùm lớn được sử dụng cho các tử tù vào mắt cá chân tôi. Dù chỉ một cử động nhỏ ở chân cũng làm tôi đau đớn khủng khiếp.

13fe0287985265949bbdf16e7ae36ee0.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Treo lên cao với tay bị còng sau lưng

Bữa ăn hàng ngày là súp rau (một chút màu lá xanh trong nước) với vài con sâu đã chết và cát ở đáy bát và một mẩu bánh mỳ cháy.

10 tháng sau đó tôi bị kết án 10 năm tù giam và bị chuyển tới Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Bị giam trong một buồng giam nhỏ ở trong tù

Chúng tôi tới nhà tù vào tháng 10 năm 2004. Đầu tiên, “những giám sát viên”, là những tội phạm hình sự được chỉ định theo dõi chúng tôi. Sau đó chúng tôi phải ngồi trên những ghế đẩu nhỏ hoặc bị đưa tới một phòng giam nhỏ để tẩy não.

Trên giường của mỗi tù nhân là một dòng chữ viết “Người này tham gia vào một tổ chức tà giáo và cản trở việc thực thi pháp luật.” Tôi gỡ bỏ mảnh giấy dán trên giường của mình. Người đội trưởng nói rằng hoặc tôi phải dán nó trở lại hoặc sẽ bị giam trong buồng giam nhỏ.

Buồng giam nhỏ đó không có lò sưởi, tối tăm và ẩm ướt. Giường của tôi ở ngay trên sàn và có những cái vòng kim loại ở trên đó. Một tay tôi bị còng vào vòng kim loại, do vậy tôi phải ngồi.

Tám học viên khác cũng bị giam trong buồng giam nhỏ này vì họ cũng gỡ bỏ mảnh giấy dán trên giường của họ. Các học viên trong những buồng giam khác cũng phản đối và tuyệt thực. Cuối cùng chúng tôi đã được thả ra khỏi buồng giam nhỏ đó và không còn các mảnh giấy dán trên giường của chúng tôi nữa.

Bị đánh vì không mặc quần áo tù nhân

Tất cả các học viên đã bị chuyển tới khu vực khác vào tháng 03 năm 2006. Trong tháng 12 năm 2006, hàng ngày các lính canh đều đưa ra những lời vu khống về Pháp Luân Công. Lính canh Lưu Khả Cường đã tuyên bố tại một cuộc họp rằng các giám sát viên có thể đánh bất kỳ học viên nào mà họ muốn đánh, và nếu học viên đó chết thì ném thi thể ra sân nhà tù.

Giám sát Lý Mỹ Lan là một trong những giám sát viên tồi tệ nhất. Cô ta đã không cho phép tôi sử dụng nhà vệ sinh và vật tôi xuống đất khi tôi cố gắng đi vệ sinh. Sau một thời gian, tôi bị bệnh thận và bị chuyển tới buồng giam khác. Đội trưởng Triệu Bân không buồn quan tâm tới việc các giám sát viên đánh đập các học viên.

Tù nhân Quách Hải Anh kéo tôi ra khỏi tầm quan sát của máy quay camera và đánh tôi vì tôi đã từ chối mặc quần áo tù nhân. Tôi hét lên “Pháp Luân Công là tốt” và cô ta đã bịt chặt miệng tôi đến mức răng cửa của tôi lung lay. Tôi báo cáo về việc của Quách và bị chuyển tới buồng giam nhỏ.

Tôi bị xích dưới nền nhà và không có chăn đắp. Bệnh thận của tôi trở nên nặng hơn, và vì các học viên khác phản đối, tôi đã được thả ra khỏi buồng giam nhỏ. Tuy nhiên tôi không thể tự đi lại được trong sáu tháng.

Tôi đã bị đưa tới bệnh viện của nhà tù hai lần trong năm 2012 và bị chẩn đoán bị loét dạ dày, bị bệnh tim và thận.

Tất cả các học viên khác bị chuyển đến phòng tẩy não, trong khi tôi bị đưa tới phòng y tế vào tháng 03 năm 2013. Để ngăn chặn việc liên lạc giữa các học viên, trưởng buồng giam Tôn Yến đã không cho phép các học viên được tắm hay đi vệ sinh cùng lúc.

Trước khi bị bắt và bị giam cầm

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Tôi ở Đại Liên khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 07 năm 1999. Tôi nghe nói về việc các học viên yêu cầu chính quyền địa phương thả tất cả các học viên bị giam giữ. Tôi đã đi cùng họ, bị bắt, bị cảnh sát đưa tới một trường học địa phương và được thả trong ngày hôm đó.

Sau khi nghe truyền thanh và truyền hình phát sóng tuyên truyền dối trá chống lại Pháp Luân Công, tôi đã quyết định tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện. Tôi đã bị cảnh sát Bắc Kinh chặn lại và bị bắt ngay khi tôi thừa nhận mình tu luyện Pháp Luân Công. Tôi bị đưa tới văn phòng Bắc Kinh tại Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày hôm sau.

Hai nữ học viên khác và một nam học viên đến từ Khắc Đông cũng đã bị giam tại đó. Bốn người chúng tôi bị chuyển tới Đồn Cảnh sát đường Bắc, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Số 1. Chúng tôi được thả ra sau 22 ngày bị giam giữ.

Vào khoảng Tết Nguyên Đán năm 2001, cảnh sát địa phương tới sách nhiễu tôi tại nhà. Để giảm áp lực cho gia đình, tôi đã ở cùng với năm học viên vừa quay về từ Bắc Kinh.

Chúng tôi đã bị Cảnh sát khu Kiến Hoa bắt giữ. Trong số các học viên bị bắt, có cô Ngưu Phượng Khâm, cô Trương Đức Hương, cô Chung Á Quân và cô Thạch Tú Anh bị kết án tù. Tôi được trả tự do hai tháng sau đó.

Theo minghui.org

http://vn.minghui.org/news/59544-bi-lo-mat-muoi-nam-cuoc-doi-vi-cuoc-buc-hai-phap-luan-cong.html

 


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc