Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Con gái cố gắng cứu mẹ ra khỏi cuộc đàn áp

Người mẹ bị giam giữ trong trại lao động ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công

Pang chuyển đến Washington sau khi hoàn thành chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học University of Missouri để cứu mẹ cô bị bỏ tù ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công. (Jim Gregosian/The Epoch Times)

Washington – Khi chỉ mới lên 17 tuổi, Pang Jin đã bị buộc phải nhanh chóng trưởng thành sau khi mẹ cô bị thả trở về nhà với hai chân và phần lưng dưới bị bầm giập tím đen do bị tra tấn 11 ngày ở đồn cảnh sát ở Xingbu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Mẹ của cô Pang, Cao Junping, bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát vì tập các bài tập của Pháp Luân Công ở một quảng trường công cộng. Bà đã bị đưa đi khỏi cùng một địa điểm mà ở đó bà đã tập một cách yên ả vào sáng sớm hàng ngày trong 4 năm trước khi cuộc đàn áp của chính quyền diễn ra.

Bà được thả ra sau khi gia đình trả 2000 nhân dân tệ (USD300), và bà Cao hứa không tập Pháp Luân Công nữa, một thỏa thuận mà sau đó bà đã công khai rút lại.

Bà Cao đã biết điều gì có thể xảy ra nếu bà tập Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Nhiều học viên đã bị bắt và bị tra tấn vì cách phản đối [cuộc đàn áp] một cách yên lặng tương tự như vậy, cô Pang giải thích.

Đó là vào năm 2001, và cuộc đàn áp Pháp Luân Công theo lệnh của ban lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra dữ dội trong 2 năm. Hàng trăm học viên đã bị tra tấn đến chết bởi chính quyền Trung Quốc. Một số cái chết do tra tấn đã xảy ra ở chính Xingbu.

Pháp Luân Công là một môn tập luyện tinh thần dạy Chân, Thiện và Nhẫn, và một bộ các bài tập nhẹ nhàng và ngồi thiền. Sau khi được Ông Lý Hồng Chí giới thiệu [ra công chúng] ở miền đông bắc Trung Quốc, môn tập cổ truyền này đã được phổ biến nhanh chóng bởi vì, các học viên nói là, môn tập không thu tiền, những bài giảng về đạo đức của môn tập đã cải thiện cuộc sống, môn tập có các lợi ích sức khỏe sâu sắc, và được bắt nguồn trong văn hóa Trung Quốc truyền thống.

Sự phổ biến của môn tập đã làm tức giận người lãnh đạo Trung Quốc thời bấy giờ là Giang Trạch Dân, người đã tuyên bố môn tập này là bất hợp pháp vào năm 1999. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, văn phòng báo chí chính thức của Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch theo kiểu của Mao Trạch Đông được thiết kế để “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công trong vòng 3 tháng. Để khủng bố ước tính khoảng 100 triệu học viên nhằm bắt họ quy phục, người ta nói rằng Giang Trạch Dân đã bảo các lực lượng an ninh rằng “không có biện pháp nào là quá đáng cả.”

Cân nhắc đến những người khác trước

Khi mẹ của cô Pang bị thả về nhà, con gái bà cảm thấy đầy tức giận và ghét những người đã tra tấn mẹ mình và muốn trả đũa.

Mẹ cô đã cảnh cáo cảm xúc mạnh của cô, nói rằng: “Con gái, chúng ta la các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta không có lòng thù hận. Chúng ta không có tức giận. Chúng ta chỉ đối xử tốt đối với mọi người, bất kể là họ đang làm gì đối với chúng ta, bởi vì họ cũng là những người bị tẩy não. Họ bị lừa dối, và khi họ biết sự thật thì họ sẽ từ bỏ những tội ác này.”

Cô Pang nhớ lại rằng khi nghe thấy những lời này một nửa sự tức giận của cô đã biến mất. Nửa còn lại biến thành lòng quyết tâm nói với mọi người về những gì đã xảy ra với mẹ mình, để những người khác có thể hiểu được sự thật về cuộc đàn áp này.

Trong một nỗ lực để kiếm cớ cho cuộc đàn áp nhân dân Trung Quốc, ĐCSTQ đã bịa ra các câu chuyện bôi nhọ về Pháp Luân Công và dùng bộ máy tuyên truyền do nhà nước kiểm soát của họ để làm tràn ngập tất cả các kênh truyền thông với những lời cáo buộc không đúng sự thật 24/24 giờ mỗi ngày. Trong một chiến dịch tẩy não nặng như vậy, cùng với sự kinh hãi được tạo ra trong đầu não của nhân dân Trung Quốc bởi tất cả những dấu ấn của các chiến dịch chính trị khác, rất nhiều người đã hợp tác với cuộc đàn áp.

Cô Pang, hồi đó đang học đại học ở một thành phố ở gần đó, nhớ lại việc cô nghe thấy “tin xấu” hàng tháng như thế nào khi cô về thăm nhà.

Tất cả mọi người đều biết ai đó chịu ảnh hưởng bởi cuộc đàn áp. Vào lúc cuộc đàn áp diễn ra, gần 1 trong 10 người Trung Quốc theo tập, và tất cả những người hàng xóm và các thành viên của gia đình họ hàng đều có các câu chuyện. Cô Pang nói rằng cô đã được nghe về một số học viên bị đánh đập đến chết, những ngôi nhà bị tịch thu, một đám tang bị bắt phải hủy bỏ, các học viên bị bắt trong khi dự một đám tang.

“Đôi khi tôi không thể chịu được [khi nghe thấy]. Tôi từ chối không chấp nhận điều đó, và không thể chịu được nó,” cô Pang nói.

Mẹ cô lại khuyên bảo cô, “những con người này đang phải chịu khổ với thân thể của mình, với cuộc sống của mình, và con thậm chí không thể chịu được với tai mắt của mình ư?”

Cô Pang nói rằng cô đã học cách đối mặt với khó khăn vất vả, và cô bắt đầu kể với các bạn cùng phòng và bạn học ở trường về câu chuyện của mẹ mình.

Cô đã bị thẩm vấn ở trường trước kia, nên cô rất cẩn thận. Tại trường đại học đầu tiên mà cô lựa chọn, cô đã bị đuổi học khi cô từ chối không từ bỏ việc tập Pháp Luân Công.

Thêm tin xấu nữa

Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, được mời đến trình diễn các bài tập tại buổi ’Trình diễn Thể thao Sức khỏe Toàn dân’ trước khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra năm 1999. (Ảnh của MinhHue.net)

Năm 2007, cô Pang có visa để theo học Trường Đại học University of Missouri và tham gia chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh.

Trong 6 tháng trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được các báo cáo về hơn 8.000 vụ bắt giữ học viên Pháp Luân Công. Một số học viên đã bị giết hại trong vòng chỉ vài ngày hoặc vài tuần sau khi bị bắt, trong khi hàng trăm người khác bị kết án tùy tiện các án tù dài hạn.

Mẹ và dì của cô Pang nằm trong số những người bị bắt. Sau khi mẹ cô đã bị giam 15 tháng, chính quyền mới tổ chức một phiên xét xử để kết án tại Tòa án Quận thành phố Duy Phường. Phiên xét xử đã không tuân theo thủ tục pháp lý chuẩn. Bố cô Pang đã may mắn tình cờ nhìn thấy thông báo xét xử, nhưng đã không có đủ thời gian để thuê luật sư. Một thẩm phán địa phương đã kết án 10 năm tù, mặc dù đã không có bằng chứng nào được đưa ra rằng bà đã phạm tội. Trong một phiên xét xử riêng biệt khác, dì của cô Pang đã bị kết án 9 năm tù.

Cô Pang nghe nói rằng mẹ cô đã tự bào chữa cho mình trong phiên xét xử vội vàng, nhưng đã thường xuyên bị ngắt lời. Các nhân chứng nghe thấy bà nói rằng, “Tôi đã không làm điều gì sai hay phạm bất cứ tội gì cả.”

Trong những ngày này, cô Pang gửi một tấm thiệp đến cho mẹ mình ở trại lao động hai tuần một lần. Cô nói rằng cô chọn thiệp với tấm lòng của mình, và cố tìm một hình ảnh đẹp. Cô biết rằng tất cả những lời của mình đều bị chính quyền theo dõi, nên cô không thể viết nhiều. Cô bảo mẹ cô rằng cô gọi điện cho bố hàng ngày, và mẹ không cần phải lo lắng về hai bố con và chỉ cần tự chăm sóc cho mình thôi.

Mặc dù bố cô Pang, Pang Xiaoqian, không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng ông cũng bị bắt cùng tối với mẹ cô, bởi vì ông ủng hộ gia đình mình. Ông đã bị bắt phải lao động khổ sai trong một tháng.

Sau khi được thả, bố cô Pang bị đuổi việc khỏi vị trí công việc kỹ thuật của ông và bị đặt dưới sự giám sát trong 6 tháng. Vào tháng 7 năm nay, ông cũng đã bị kết án 1 năm với tội danh “chứa chấp tội phạm” vì các nỗ lực của ông nhằm bảo vệ vợ mình khỏi bị lạm dụng. Chính quyền đã cho phép ông chuyển bản án thành 2 năm thử thách.

Gần đây ông Xiaoqian bị buộc phải bỏ một công việc tốt nữa trong vị trí kỹ sư cho một công ty nước ngoài sau khi ông xin visa để tham dự một hội nghị ở nước ngoài liên quan đến công việc của ông.

Cũng vào năm 2008, ngôi nhà của gia đình đã bị cảnh sát lục soát và cướp của hai lần, và xe hơi của gia đình đã bị tịch thu một cách bất hợp pháp. Gia đình cô Pang ước tính họ đã mất trị giá khoảng 80.000USD tài sản riêng và không có nhờ cậy được vào ai để tìm cách lấy lại được.

Tìm cách cứu mẹ

Pang Jin cùng với mẹ, Cao Junping, và bố Pang Xiaoqian tại ngôi nhà của gia đình họ ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. (Ảnh của MinhHue.net)

Trong vòng 1 tuần sau khi bố mẹ cô bị bắt, cô Pang đã thu thập được 4.000 chữ ký chỉ ở riêng tại Trường Đại học Missouri State University.

“Người ta không thể tưởng tượng được là cuộc đàn áp này tàn bạo như thế nào ở Trung Quốc. Khi bạn chỉ nghe nói về nó, thì bạn không thể cảm nhận được nó, nhưng khi họ nghe kể về câu chuyện của tôi thì họ có thể cảm nhận được nó,” cô Pang giải thích.

Qua một khoảng thời gian vài tuần, cô đã đi đến các thành phố lân cận ở Kansas và Illinois để thu thập chữ ký, và sau đó cô mang các chữ ký đến các cấp chính quyền khác nhau, đến các cuộc họp của hội đồng thành phố, và đến các phương tiện truyền thông. Trong kỳ nghỉ học mùa xuân năm 2009, cô đi đến thành phố Jefferson, và đến gặp 100 văn phòng chính quyền tiểu bang trong 3 ngày, có được 18 bức thư ủng hộ.

Sau khi cô tốt nghiệp chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh, cô đã quyết định chuyển đến Washington, D.C., bởi vì cô nghĩ rằng có nhiều người có ảnh hưởng ở đó mà có thể giúp cô cứu mẹ mình.

Hiện nay, cô Pang đang làm việc cho “Đại Kỷ Nguyên”, phiên bản tiếng Trung của The Epoch Times, bán quảng cáo. Cô Pang hài lòng khi làm việc cho The Epoch Times, bởi vì tờ báo này chuyên đưa tin về Trung Quốc và các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Cũng vậy, công việc của cô cho phép cô gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người hơn về mẹ của mình.

Cô Pang, 26 tuổi, nói chuyện chậm rãi và đều đều về những khổ nạn của gia đình mình. Mặc dù cô phải rất cố gắng để duy trì trạng thái lạc quan, những nụ cười của cô rõ ràng là có nỗi buồn, và sự đau khổ rất rõ ràng dưới phong cách dễ chịu của cô. Trong khi cô luôn rất bận rộn trong những ngày này, mẹ cô vẫn còn đang phải chịu đựng khổ sở, vẫn đang bị cầm tù, và vẫn còn đang chiếm một phần lớn trong tâm trí lo lắng của cô con gái bà.

Andrea Hayley
(Theo The Epoch Times)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc