Home » Thể thao » 2 ngày trước trận El Clasico: Trời sinh Du sao còn sinh Lượng
Một đội bóng chỉ thua vỏn vẹn có 3 trận và đã giành tới 76 điểm sau 31 vòng đấu rõ ràng xứng đáng là nhà vô địch ở bất kì giải đấu nào (thực tế ngay cả ở 1 giải đấu nổi tiếng là chênh lệch như Scotland thì đội đầu bảng Celtic cũng “chỉ” giành được 76 điểm). Thế nhưng, ngay ở thời điểm này – khi trận El Clasicco lần thứ 210 vẫn còn chưa diễn ra thì cơ hội vô địch của CLB được đề cập ở trên: Real Madrid đã bị đánh giá là rất thấp…

Như đã nói ở trên với những gì đã phô diễn từ đầu mùa, HLV Jose Mourinho và các học trò hoàn toàn có thể bước lên ngôi vua ở bất kì giải VĐQG nào khác. Chỉ có điều tạo hóa trêu người tại xứ đấu bò họ lại gặp phải bức tường đồng vách sắt sừng sững mang tên Barcelona. Đội bóng hoàng gia với thuyền trưởng Jose Mourinho đã quá xuất sắc nhưng đại kình địch xứ Catalan của họ còn khủng khiếp hơn.

Dưới sự chỉ đạo của “tướng” Pep Guardiola, CLB xứ Catalan đã thực sự trở thành một đội quân bách chiến, bách thắng. Ngoại trừ cú sảy chân trước Hercules, đội chủ sân Nou Camp đã không để mắc thêm bất kì sai lầm nào. 30 trận đấu còn lại, Barca thắng tới 27 trận. Nhìn các học trò của Pep thi đấu, có cảm giác Barcelona có thể khiến cho mọi đối thủ phải gục ngã trước lối chơi thêu hoa dệt gấm đẹp như trong mơ nhưng cũng lại có thừa tính sát thương, hủy diệt của mình.

Cái hay của Barca là chẳng cần phải là 1 HLV chuyên nghiệp, chỉ cần là 1 fan bóng đá bình thường cũng có thể biết trước họ chơi theo cách nào. Tuy nhiên, đối phương lại bất lực trong việc ngăn cản sự tàn phá của lối chơi mà họ vốn chẳng xa lạ gì (nếu không muốn nói là đã nắm rất rõ ấy), để rồi chỉ còn biết cắn răn chịu trận trước của đoàn quân xứ Catalan kiêu hãnh.

Chính thứ sức mạnh vô đối ấy của thày trò Guardiola là thứ đã khiến Real Mourinho dù có thừa thực lực (so với các đối thủ khác) cùng khát khao nhưng vẫn đang hụt hơi đáng kể trong cuộc đua đến đỉnh vinh quang. Nên mọi sự nỗ lực của Real vẫn đang là con số 0 tròn trĩnh ít nhất là cho đến lúc này. Nếu Real không được vinh danh ở La Liga mùa này (điều nhiều khả năng sẽ xảy ra) thì đó quả là một điều đáng tiếc. Nhưng biết làm sao được khi vinh quang vốn là thứ không thể sẻ chia, mà giống như một giai điệu quen thuộc của The Beatles: The Winner takes it all: chỉ người chiến thắng mới có tất cả.

Không may cho Kền kền trắng nói chung và Mourinho nói riêng. Bởi họ gặp đúng thời điểm cực thịnh của Barcelona, với dàn cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia đang ở trong giai đoạn chín nhất của sự nghiệp.

Không riêng Mourinho, còn có một người Bồ Đào Nha khác trong biên chế Real cũng có lí do để mà phàn nào bởi sự cạnh tranh đến từ xứ Catalan. Với hiệu suất ghi bàn đều đặn như vắt chanh của mình, Cristiano Ronaldo nghiễm nhiên sẽ là ông vua phá lưới của bất kì đâu. Song vào lúc này, cầu thủ đắt giá nhất thế giới phải nhờ đến việc được Marca – đơn vị bảo trợ giải Pichichi và vốn là tờ báo thân Real tặng cho 1 bàn thắng (các nguồn khác đều tính đây là bàn phản lưới nhà) mới tạm thời cân bằng số lần lập công của Messi (29 bàn).

Cần biết rằng trong quá khứ mùa giải cực thịnh nhất khi còn chơi cho MU, CR7 cũng chỉ đạt đến hiệu suất 0,91 bàn/trận ở Premier League (mùa 2007/2008 với 31 bàn sau 34 lần ra sân), chứ chưa bao giờ mơ đến con số 1 bàn/trận như hiện nay (Ronaldo mới thi đấu 28 trận ở La Liga năm nay). Ấy vậy mà phong độ lên đồng ấy vẫn chưa thể giúp ngôi sao người Bồ Đào Nha vượt qua được Messi.

Năm xưa Chu Du đã phải thổ huyết mà chết vì quá uất hận tài năng kiệt xuất như mình mà vẫn luôn bị Gia Cát Lượng đi trước 1 bước, dắt mũi. Còn ở thời hiện đại này nếu Real vẫn mãi phải lép vế dưới cái bóng của Barcelona thì những Mourinho hay Ronaldo chỉ còn biết ngửa cổ than trời: Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng…

Theo bongdaso

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc