Home » Thế giới » Trung Quốc: Cuộc sống ở Ô Khảm sẽ là như thế
Ở làng Ô Khảm tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, dân làng đã biểu tình trong nhiều tháng để có được tiếng nói trong các vấn đề của riêng mình, như việc bầu các quan chức của làng và phản đối việc đất đai bị chiếm đoạt bất hợp pháp.
Ô Khảm

Khi dân làng Ô Khảm đuổi các quan chức ĐCS Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên ĐCS Trung Quốc mất quyền kiểm soát của nó đối với người dân (Peter Parks/AFP/Getty Images)

Có hai lực lượng chính trị trong nội bộ ĐCS Trung Quốc. Phe bảo thủ, đại diện bởi Bạc Hy Lai, muốn trở lại thời gian của Mao Trạch Đông. Phe cải cách, đại diện bởi Wang Yang, lãnh đạo Đảng tỉnh Quảng Đông, hy vọng rằng Trung Quốc có thể dần dần đi theo con đường dân chủ.

Nếu thủ tướng Trung Quốc, Ôn Gia Bảo, là quan chức ĐCS Trung Quốc nói nhiều về dân chủ nhất, thì Wang là một trong những người thực hiện dân chủ nhiều nhất.

Ở Quảng Châu vào ngày 18 tháng 11, hàng trăm công nhân đã diễu hành trên đường phố để yêu cầu nâng lương. Wang đã điều động xe cảnh sát đến để hộ tống cho họ. Điều này là chưa từng có trong lịch sử của ĐCS Trung Quốc.

Ngày 21 tháng 11, gần 4.000 dân làng ở Ô Khảm đã diễu hành tới trụ sở thành phố Lufeng. Ông Qiu Jinxiong, quyền thị trưởng thành phố Lufeng, đã gặp mặt các dân làng, chất vấn và giam giữ những cán bộ nòng cốt của làng bị dân làng cáo buộc, và hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng.

Dân làng trở về một cách an toàn. Sau này, Qiu đã công nhận tính hợp pháp của hội đồng làng do dân làng tự bầu lên, không có sự tham gia của chính quyền trung ương, và trả 2 tháng lương cho những đại điện hội đồng làng, 1.000 NDT (~157,79USD) mỗi tháng cho mỗi đại diện.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch hội đồng, ông Xue Jinbo, có lẽ đã trở thành một nạn nhân của cuộc đấu tranh quyền lực đang xảy ra. Ông đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 12, và hai ngày sau gia đình ông đã nhận được một thông báo, nói rằng Xue đã chết vì bệnh tim. Gia đình được phép đến nhận diện nhưng không được đem thi thể nạn nhân về. Thi thể có những vết bầm ở khắp thân, hộp sọ và xương ức bị vỡ, các móng tay đã bị rút mất. Xue dường như đã bị tra tấn đến chết.

Chúng ta có thể khẳng định rằng những người bắt giữ và giết chết Xue Jinbo không phải là người của Wang. Họ có thể thuộc hệ thống chính trị và thi hành pháp luật. Chu Vĩnh Khang, ông chủ của công an, là một thành viên phe bảo thủ trong ĐCS Trung Quốc. Những người bảo thủ có thể đã muốn muốn đẩy cao sự xung đột trong nội bộ đảng và thách thức Wang Yang.

Nếu Wang có thể đứng vững trên con đường hòa bình thay vì đàn áp bằng vũ trang, và làm yên lòng mọi người thông qua thỏa hiệp, thì ông ta có thể tăng thêm cơ hội được chọn vào Ủy ban trung ương ĐCS Trung Quốc trong năm 2012 – một trong 9 thành viên cai trị Trung Quốc.

Wang dường như muốn truyền rộng những tin tức về những sự kiện ở Ô Khảm. Các phóng viên nước ngoài được phép vào làng, điều này đi ngược lại chính sách đàn áp quen thuộc của ĐCS Trung Quốc. Với sự có mặt của các phóng viên, Ô Khảm trở thành một chương trình mà cả thế giới có thể chứng kiến sự phóng khoáng của Wang.

Tuy nhiên, Wang không thể thực hiện tốt lời hứa phóng khoáng của mình. Sự thành công của dân làng Ô Khảm sẽ truyền cảm hứng cho tất cả nông dân ở Trung Quốc lấy Ô Khảm làm một ví dụ để thực hiên theo. Họ cũng sẽ đứng lên để chống lại, và chế độ ĐCS Trung Quốc sẽ không ổn định.

ĐCS Trung Quốc không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chính sách đàn áp, và điều này bao gồm cả Wang. Không sớm thì muộn, cho dù mới vừa bảo đảm cho dân làng Ô Khảm, Wang vẫn sẽ phải khai đao. Không chỉ có Wang, mà lãnh đạo đảng Hu Jintao và thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa chế độ và người dân.

Trong khi đó, sự thử nghiệm ở Ô Khảm đã cho thấy sự cai trị của ĐCS Trung Quốc là không cần thiết như thế nào. Hội đồng làng được bầu cử dân chủ ấy không chỉ hướng dẫn dân làng bảo vệ bản thân một cách hòa bình để chống lại sự xâm phạm bởi cảnh sát, mà họ còn giúp đỡ những người nghèo khó.

Cả làng hơn 10.000 người này đang rất trật tự. Không có trộm cắp, thậm chí mọi người không cần đóng cửa vào ban đêm. Cán bộ thôn không bắt nạt dân làng, và mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả dân làng cùng nhau bàn bạc tất cả mọi việc. Dưới “tình trạng vô chính phủ” của chế độ tự quản, trật tự trị an của tất cả mọi việc đều tốt hơn nhiều so với quá khứ.

Người dân Trung Quốc đang theo dõi, và ở Ô Khảm họ thấy rõ ràng: không có ĐCS Trung Quốc, cuộc sống tốt hơn nhiều.

theo theepochtime

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc